Chap 8

1.1K 97 4
                                    

Trong khi Vương Nguyên còn thất thần suy ngẫm, Vương Tuần Khải đã bế cậu đứng dậy.

-"Em đã được lựa chọn. Em chọn rời khỏi ta. Em không thể làm như vậy."-Hắn thì thầm vào tai cậu, hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy Vương Nguyên làm cậu nhột mà co rúm người lại.

-"Anh...muốn làm gì?"

-"Làm việc có thể khiến em mãi mãi không thể rời khỏi ta."

Như đã nói, em là một thiên thần, ta sẽ là người bẻ gãy đôi cánh thiên thần.

Hắn đặt cậu xuống tấm thảm cạnh chân giường, sau đó cố định thân trên của cậu bằng cách dùng một cánh tay chặn lên ngang ngực. Vương Nguyên còn chưa hết bàng hoàng, thì hắn đã bắt đầu cào nhẹ một đường lên nền gỗ đen.  Bàn tay hắn đi đến đâu, một lớp khói đen đã toả ra theo đó. Lớp khói dần tan biến, hiện ra một chiếc xích kim loại màu bạc. Dây xích làm bằng kim loại đặc, trông rất chắc chắn, vòng xích nạm hồng ngọc lấp lánh.  Rất nhanh chóng, vòng xích được lồng vào cổ chân phải của Vương Nguyên, hắn theo đà miết nhẹ lên vành ngoài của vòng xích.
Chiếc vòng dần nhỏ lại, cho đến khi bao chắc lấy cổ chân nhỏ bé của cậu.
Vương Nguyên bàng hoàng, hai tay níu lấy vai hắn, không ngừng đẩy ra. Nước mắt trào ra liên tiếp nhau, thanh âm run rẩy cầu xin hắn:

-"Đừng...cầu xin anh...đừng, Vương Tuấn Khải...sau này sẽ không như vậy nữa...dừng lại đi..."

Cả người hắn cứng như sắt, chút lực đẩy của cậu vốn chẳng thấm vào đâu.
Hắn đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Vương Nguyên ngồi lại phía sau, vươn tay cố túm lấy vạt áo của hắn, sợi xích giật lại, vòng xích cuốn lấy cổ chân bó sát để lại vết thương xanh tím. Sợi xích không đủ dài. Cậu đau đớn, cổ họng khàn đặc cố gọi với theo hắn, nhưng hắn không lưu tình, lạnh lùng bước ra khỏi cửa. Không phải hắn vô tình, chỉ là hắn sợ mất cậu. Sợ vô căn cứ. Vương Tuấn Khải vốn không biết Vương Nguyên là gì của hắn, cũng chẳng biết tình cảm giữa hắn với cậu là thứ gì?

Chỉ đơn giản, sự đặc biệt của cậu khiến hắn có rắp tâm chiếm hữu, liệu rằng có thể tiến xa hơn cho cả hai?
Thôi bỏ đi, chuyện này vốn không nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Tạm thời, giữ được cậu ngày nào tốt ngày đó. Có thời gian, hắn tin có thể làm cho cậu động lòng.

Tiếng cửa đóng sập vang lên, để lại Vương Nguyên bó gối, run rẩy dựa lưng vào thành giường khóc nức nở.
Làm sao được? Cậu có tội lỗi gì đâu? Đối với con người, sự tự do ăn sâu vào bản tính, hay ít nhất cũng được coi là thứ quyền lợi sẵn có. Vậy mà cậu cũng bị hắn lấy đi.

Vương Tuấn Khải là một tên ác quỷ, hắn rút cạn tất cả những thứ cậu có quyền được có. Mặc dù đôi khi Vương Nguyên không hiểu được sự xuất hiện của hắn.

Vụt đến, vụt đi. Một lần ở bên là một lần mệt mỏi, một lần đau đớn.
Muốn thoát ra liền bị kìm lại, giống như bị nhốt trong căn phòng kín chẳng thể làm gì ngoài an phận thủ thường.

___***___

Những ngày sau đó, Vương Nguyên được hắn quan tâm tận tình, có điều vẫn bị xích lại. Sợi xích không quá ngắn , ít nhất cũng có thể đi lại trong một khoảng cách nhất định, quanh quẩn xung quanh giường ngủ.
Cậu bất mãn với hắn, với cuộc sống. Cậu đã từng cắn lưỡi tử tự, nhưng hắn phát hiện kịp thời, sau đó nói với cậu, nếu dám chết lần nữa, mọi người thân của cậu sẽ đi sau cậu.Vì không muốn liên luỵ đến những người vô tội, Vương Nguyên chọn cách xử sự khác. Cậu nín lặng, không nói không rằng một tiếng nào.

[CHUYỂN VER] [Khải nguyên] MY VAMPIREWhere stories live. Discover now