Chương 6: Khóa cảng

1.1K 125 5
                                    

Đây là chương cuối cùng của truyện này mình post trên Wattpad, từ các chương tiếp theo sẽ được cập nhật trên blog của mình được đính kèm link trong tài khoản Wattpad. Cảm ơn các bạn đọc đã theo dõi.

Sáng hôm sau, khi Harry vừa dậy buổi sớm cho việc luyện tập hàng sáng của nó, thì bà Weasley cũng đồng thời vào đánh thức cả Ron dậy. Bà nói một cách nhẹ nhàng:

"Dậy đi, mấy đứa. Đến giờ khởi hành rồi."

Trong khi Ron tròng quần áo vào người trong trạng thái cực kì buồn ngủ, Harry nhanh chóng tập mấy thế dãn gân cốt trước khi đi xuống lầu, nó không nghĩ là mình lại khởi hành sớm vậy. Khi tụi nhóc vừa xuống đến tầng trệt, ông Weasley đã ở đó, đang kiểm kê một xấp giấy vé vào xem giải đấu trong khi bà Weasley thì đang khuấy món gì đó trên nồi.

Harry không thể nhận ra cái món mà bà Weasley đang nấu là món gì, bởi tất cả những gì nó có thể ngửi thấy chỉ là một mùi kinh dị của dáy tai để lâu ngày vón cục thôi. Mấy đứa nhóc khác, đương nhiên, với lợi thế có cái mũi của con người, đang hít hà mùi hương bay ra từ nồi của bà Weasley trong khi bụng thì kêu lên ong ỏng.

Bà nhấc cái nồi ra và múc từ trong nồi ra mấy chén cháo. George hỏi sau một cái ngáp sái quai hàm:

"Anh Charlie, Bill và Pe ... Percy đâu?"

"Chà, tụi nó sẽ độn thổ tàng hình hả?"

Bà Weasley nói, lúc này múc đến chén cháo cuối cùng:

"Vậy là tụi nó có thể nằm nướng trên giường thêm một lát."

Mọi người trên bàn ăn đều kéo mấy chén cháo về phía mình, ngoại trừ Harry. Khi bà Weasley đẩy chén cháo còn lại về phía nó, Harry lắc đầu từ chối, nó nói dóc:

"Bác Weasley, con không ăn sáng đâu ạ. Con bị say xe, ăn vào sợ nôn hết trơn mất."

Ông Weasley đặt thếp vé xuống bên cạnh bát cháo, mỉm cười:

"Ồ không, Harry. Chúng ta không có đi xe đến đó đâu."

Bà Weasley cũng nói, lúc này nhìn Harry vô cùng hiền hậu khiến cái bao tử của nó nhộn nhạo vì sắp phải chuẩn bị cảm tử mà ăn cái món cháo kia:

"Mấy đứa và Bác Arthur sẽ đi đến đó bằng Khóa cảng, chỉ phải đi bộ một quãng trước đó thôi. Nơi tổ chức Cúp cách đây cả trăm dặm, và cách nhanh nhứt để đi đến đó ngoài Độn thổ là thông qua Khóa Cảng."

Nó hỏi lại, không thực sự quan tâm đến cái thứ có tên Khóa Cảng cho lắm, nhưng là để câu giờ, ít nhất không phải đụng vào cái bát cháo đang bốc mùi kinh dị kia (bình thường so với con người) được lâu chừng nào hay chừng ấy:

"Khóa cảng là gì hở bác?"

Ông Weasley trả lời, vẻ mặt của ông khá hào hứng để giảng giải kiến thức pháp thuật, trong khi mấy đứa con của ông thì lờ đi vò chúng biết rõ quá rồi:

"Để đến được mấy địa điểm ở xa thế này, thường người ta sẽ sử dụng Độn thổ, khả năng biến mất ở một điểm và xuất hiện ở điểm còn lại. Tuy nhiên, độn thổ chỉ cho người trên mười bảy tuổi, và nếu làm không cẩn thận thì có thể bị Bán thân bất hợp như chơi. Thế cho nên với những phù thủy không muốn độn thổ thì có thể đi bằng các phương tiện thông thường của Muggle. Nhưng mà cháu thử nghĩ xem, chất một đống đầy nhóc phù thủy vào mấy cái xe buýt hay tàu điện Muggle thì làm sao ổn? Thế nên số còn lại sẽ đi bằng khóa cảng. Chúng là những vật giúp chúng ta di chuyện từ một địa điểm này đến một địa điểm khác vào giờ ấn định trước, có thể đi cả một nhóm cũng không sao. Có tới hai trăm khóa cảng được đặt ở các vị trí chiến lược khắp nước Anh, và cái gần nhứt thì ở gần ngay trên đỉnh đồi Stoatshead. Chúng ta sẽ đi tới đó sau khi mọi người chuẩn bị xong."

[HP] Kẻ ở hai thế giới [Đã ngưng]Where stories live. Discover now