Chương 14: Kế hoạch giải cứu

855 82 15
                                    

Harry cố gắng giữ bản thân trơ lì nhất có thể, nhưng bên trong nó thì đang hoảng loạn. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hinami lại ở đây? Touka thì sao? Còn mọi người trong quán Anteiku?
Lời của vị nhân viên Bộ Pháp Thuật trôi tuột khỏi đầu nó mà không để lại một chút xíu dấu vết nào. Harry chỉ có thể cảm thấy không khí trong hành lang càng lúc càng lạnh, ánh mắt nó xoáy vào cô bé ở đằng sau song sắt. Hơn lúc nào hết, cái con quái vật vốn đã bất an sau khi nó mất đi Hide, đang gầm gào trong đầu nó. Nó không muốn, nó căm thù việc phải mất đi thêm một người nào nữa.
Một bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại nắm lấy cánh tay nó. Giọng nói của Hermione dịu dàng và run rẩy trấn an nó:
“Harry, không sao đâu. Đừng kích động.”
Harry đưa ánh mắt sang nhìn người bạn mình. Hermione tỏ ra sửng sốt, cáu giận nhưng cũng rất đau xót. Nếu như cô không biết gì về ghoul mà chỉ coi họ như những kẻ ăn thịt người tàn bạo, thì cô sẽ không tỏ ra như vầy trước cô bé bị giam trong lồng kia. Nhưng Hermione đã gặp lại được Harry, nghe câu chuyện của nó, và vì thế cái nhìn của cô đã hoàn toàn thay đổi.
Đâu phải tất cả ghoul đều là xấu, đều là những con quái đáng bị kiểm soát và giết hại? Ghoul tốt cũng rất nhiều, họ đâu muốn làm hại con người, chỉ muốn cố gắng chung sống, hòa đồng cùng loài người mà thôi.
Chỉ dựa vào biểu hiện phẫn nộ trên nét mặt của Harry, Hermione cũng biết, cô bé kia là một ghoul rất thân thiện, thậm chí quan trọng với nó, và hoàn toàn không đáng bị như vậy. Nhưng hơn thế, Hermione lo lắng cho tâm trạng của Harry có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn. Nếu Harry vì vậy mà làm liều ở đây, như thế có thể khiến cả bản thân nó lẫn cô bé kia gặp nguy hiểm. Ở đây nhân viên pháp thuật canh chừng cẩn mật rất kĩ, không phải có thể dễ dàng trốn được ra ngoài.
Harry hiểu, nó cần phải bình tĩnh trước tình huống này, nếu không mọi việc sẽ trở nên bung bét hết cả. Đã từng chiến đấu bao nhiêu trận sinh tử, thử hỏi nó có thể quên được điều đó chăng.
Nó trấn an Hermione:
“Mình biết, Hermione. Giờ chưa phải lúc để liều mạng.”
Tên nhân viên pháp thuật lúc này đang chỉ cho tụi học trò qua lớp lưới điện giăng trong lồng:
“Lớp kagune của một ghoul có thể phóng ra theo ý muốn của bản thân con ghoul đó, để dễ hình dung, thì cũng giống như các cháu có thể lấy đũa phép ra vào một cách tùy ý vậy. Đó là cách chiến đấu đặc biệt của giống loài ghoul Nhật Bản.” Đến đây ông phất tay ra hiệu cho tên bảo vệ canh cái lồng, hắn ta gật đầu một cách đầy ẩn ý. Ông ta nói tiếp với đám đông:
“Tuy nhiên, ghoul sẽ có thể mất kiểm soát kagune của mình trong hai trường hợp sau. Thứ nhất, đó là con ghoul đó đã trở nên quá sức đói, và khi đó kagune sẽ tự động phóng ra để kiếm mồi, hoặc là nó sẽ chết. Thứ hai…”
Tên bảo vệ vẫy đũa phép của hắn, và luồng điện chạy quanh cái lồng lập tức tăng lên. Bọn trẻ có thể nghe được tiếng thét đinh tai của Hinami vọng khắp các hành lang:
“Guah...a a á á á á á á!!!!!!”
Tiếng thét dứt, và Hinami đổ sụp xuống sàn lồng, trông rất mệt mọi, thở khó nhọc, đôi mắt thâm đen. Một cái vẫy đũa nữa, và luồn điện lại  được tăng lên, tiếng cô bé khóc la đau đớn dường như bị những người nhân viên để ngoài tai, còn lũ học trò thì tò mò ngó chòng chọc để xem con ghoul sẽ phản ứng như thế nào.
Lần tra tấn thứ hai xem ra đã đạt được hiệu quả mong muốn. Kagune của Hinami xòe rộng giữa không trung như cánh bướm, và đôi mắt cô bé đã chuyển sang màu đỏ đen rất đặc trưng của một ghoul. Vị nhân viên giải thích:
“ Các cháu đã thấy đây rồi, trường hợp thứ hai là nếu có mối đe dọa và lượng kích thích Rc lớn, thì Kagune của bọn chúng sẽ tự động hoạt động như vầy.”
Harry nghiến răng, tay cuộn vào thành nắm đấm. Nhìn Hinami như vậy, mà nó lại không thể làm được gì, Harry không khỏi thấy bản thân vô cùng yếu đuối và vô dụng.
Sang sảng trên đầu bọn trẻ, người nhân viên đó đưa ra những lưu ý về ghoul:
“ Tuy nhiên, nên nhớ rằng các cháu nếu có phát hiện được bất cứ con ghoul nào cũng đừng cố gắng chiến đấu một mình, ưu tiên bỏ chạy hoặc Độn Thổ đi chỗ khác, Bộ Pháp Thuật sẽ cho phép vì đó là trường hợp gây nguy hiểm tính mạng. Chúng tôi giữ được con này là bởi, chiếc lồng này được đặc biệt làm từ chất liệu để chống Ghoul do Nhật Bản gửi tới, và cũng mất gần hai mươi pháp sư cùng thực hiện bùa mới đưa được nó vào đây. Vì vậy nên tôi nhắc lại, các cháu đừng liều mạng đấu một mình với chúng”
Tiếng ồ à và rì rầm vang lên khắp nơi. Nhiều học sinh còn ghi chú lại để phòng khi quên mất, một trong số đó, chắc chắn có Neville.
Một tiếng bất chợt phát ra từ cuối phòng, ở phía cầu thang kéo xuống các tầng xuất hiện mấy vị phù thủy khác. Một người trông chi xì giám đốc quản lí nhà băng, với bộ ria tém gọn một cách bất thường, mà Harry nhận ra là ông Crouch nó đã từng gặp hồi đấu Quidditch, và một con cóc, à không, một mụ phù thủy mặc bộ đồ màu hồng từ đầu đến chân:
“E hem” mụ phù thủy húng hắng. Đám học sinh và vị nhân viên kia đột nhiên trật tự, và rồi vị nhân viên đeo cặp táp bèo nhèo giới thiệu:
“Đây là Dolores Umbridge và Barty Crouch, hai vị này sẽ nói qua cho các cháu biết những đối tượng cần phải lưu ý.”
Mụ Umbridge bật ra cái giọng ngọt như mía lùi mà Harry cảm thấy dựng hết cả tóc gáy:
“Các em học sinh thân mến, để đảm bảo cho sự kiện diễn ra ở Hogwarts năm nay được tốt đẹp, Bộ Pháp Thuật sẽ ra tăng cảnh báo về các Ghoul có thể xuất hiện, và các em nên trang bị cho mình theo một cách, phải rồi, an toàn nhất.”
Không hiểu tại sao, nhưng Harry có cảm giác không thể ưa được mụ này.
“Bộ Pháp Thuật chúng tôi sẽ lo việc quản chế đám Ghoul này, và đối xử với chúng xứng đáng với những gì chúng được hưởng. Các học sinh hay con em pháp thuật không nên quá lo lắng.”
Ông Crouch quơ cây đũa phép của ông, và một loạt danh sách các Ghoul bị truy nã, một trong số đó có những cái tên mà Harry đã quen và đã gặp qua, thậm chí còn có tên nó đứng ở giữa bảng:
“Tôi xin nêu ra ở đây là những tên Ghoul đang bị truy lùng bởi độ tàn bạo của chúng, mong các cháu học sinh lưu ý và nhớ kĩ. Chúng tôi sẽ gửi giấy về cho các giáo viên và ngài hiệu trưởng để đề cao cảnh giác, đặc biệt là trong quá trình diễn ra Tam Pháp Thuật…”
Phần còn lại của bài điếu văn ông Crouch trượt từ tai này qua tai kia của Harry. Nó đã biết khá nhiều người trong giới nó, nên không cần phải nghe lại làm gì.
Sau buổi tập huấn, các lớp học sinh lại lục tục xếp hàng để đi Flo về trường, và một lần nữa các lò sưởi của Bộ liền trở nên quá tải. Harry cau mày, chìm sâu vào suy nghĩ riêng giữa đám đông các học sinh chen chúc nhau để trở về lớp. Hermione đến gần, cô bé hỏi khẽ:
“Người quen của bồ à?”
Harry gật đầu rất nhẹ nhàng, như thể cái đầu nó chỉ đung đưa một cách vu vơ. Nó có một cảm giác sắc bén rằng, con mắt phép của thầy Moody đang xoáy vô sau gáy của nó.
Đến khi tất cả đã qua bên kia của lò sưởi, và thầy Moody lầm lì đi cà nhắc vòng quanh để đếm hết sĩ số tụi học trò, cả lớp chúng nó được cho phép giải tán. Harry đi sát bên Hermione trên hành lang túa lua học sinh đi xuống sảnh, hiện giờ đứa nào đứa đấy đều chuyện trò một cách hào hứng về chuyến đi, và nó không sợ có ai có thể nghe lén cuộc trò chuyện của hai đứa nó:
“Hermione, mình định sẽ đi giải cứu cô bé đó. Đêm nay."

Lời tác giả: Thực ra chương này mình đang tính viết cho dài, nhưng thôi các bạn giục quá thì mình cũng up lên vậy. Hơi ngắn xíu.

[HP] Kẻ ở hai thế giới [Đã ngưng]Where stories live. Discover now