Chương 8: Đồng minh

1.1K 133 14
                                    

Tính để 17/11 viết nhưng đột nhiên ý tưởng bay đầy đầu nên thôi viết luôn cho xong vậy. Chúc các độc giả đọc vui vẻ. Comment nhiều để tác giả còn cải thiện:)

"CẨN THẬN!"

Ông Weasley chỉ cảm thấy một cánh tay đẩy mình thật mạnh khi ông văng ra giữa đống vụn vải và mấy thứ đồ đã bị giày xéo trong cuộc chạy loạn. Mảnh thủy tinh vỡ cứa vô cạnh má, một vết xước nhỏ khiến dòng máu chảy xuống phía dưới má, và ông Weasley vừa lồm cồm bò dậy vừa lẩm bẩm rủa thầm:

"Chết tiệt, tên khốn đó."

Ông bước lại, nắm vạt áo của người bí ẩn nọ, vừa định nói gì đó, nhưng đột nhiên mặt ông chuyển sang màu trắng bệch.

Ông vừa nhận ra người đó đã cố làm điều gì, cậu ta đã cố gắng cứu ông khỏi cái lều sập xuống.

Các pháp sư còn lại nhảy tránh khỏi đống bụi của cái lều đang cháy dở bị sập, đồng thanh chĩa đũa phép của họ vào cái lều và hô lớn:

"Aguamenti!"

Mấy dòng nước phun ra dập tắt đám lửa, và qua màn khói bụi mịt mù, ông Weasley mới nhận ra, mấy cái cọc lều đã gãy ra giờ đâm xuyên qua người của kẻ đeo mặt nạ. Harry cũng có thể cảm nhận được, và nó hộc cả đống máu ra. Nó cần phải thoát khỏi đây, nó cần phải bổ sung thịt người để làm lành mấy vết thương mà rõ ràng là đang làm khó nó. Ông Weasley dùng hai cánh tay run rẩy với tới chỗ nó:

"Anh có sao không...cố gắng lên...chúng tôi sẽ đưa anh vào trạm cứu thương..."

Tiếng một vị pháp sư của bộ pháp thuật khác to dần giữa một đống lùng bùng lều vải:

"Anh Arthur! Anh có sao không?"

Với giọng khàn khàn, Harry hất tay ông Weasley ra thiệt mạnh, nó hét:

"BỎ RA!"

Rồi nó dùng kagune của mình xé toạc lớp vải lều, phóng vọt lên không trung, và hạ cánh vào giữa đám phù thủy nhốn nháo. Nó nhanh chóng tóm lấy mấy cái xác Tử Thần Thực Tử rồi chạy một mạch vào rừng, chạy vào càng sâu càng tốt. Nó cần phải có một chỗ để tiêu thụ đám Tử Thần Thực Tử này.

Khi vào rừng được một quãng tương đối xa, và tiếng nhốn nháo của phù thủy và pháp sư chỉ còn là những âm thanh nhỏ rí, Harry mới dừng lại. Có vẻ như nó đang ở một nơi nào đó với rất nhiều cây cao chót vót, rễ của chúng trồi lên trên mặt đất và ngoằn ngoèo tựa một bức biếm họa xấu hoắc của một tên say rượu. Harry quỳ thụp xuống trên mặt đất, và rút nhanh hai cái cọc lều đang đâm xuyên người nó ra. Cơn đau của hai thanh sắt cắm vô người nó chẳng thấm gì so với những gì mà nó đã từng trải qua, mặc dù nó phải thừa nhận là chúng đã góp phần khiến cơn đói của nó tăng lên theo cấp số nhân. Nó quăng hai thanh sắt rướm máu qua một bên, vết thương của nó sẽ sớm lành, và quay sang khám nghiệm hai trong số những cái xác của Tử Thần Thực Tử mà nó gom được.

Harry tháo mặt nạ của chúng, hai khuôn mặt này nó chưa từng gặp bao giờ, miệng chúng há hốc ra và những dòng dãi chảy xuống cằm chúng lúc này đã khô, mắt chúng mở trừng trợn ngược lên, kinh hãi thứ gì đó. Vừa ném cái mặt nạ và áo chùng của bọn này qua một bên, Harry nói bình thản trước khi bắt đầu công cuộc của nó:

[HP] Kẻ ở hai thế giới [Đã ngưng]Where stories live. Discover now