Chương 17: Trở về London

824 90 95
                                    

Khi Harry phóng ra khỏi tòa lâu đài, nó tăng dần đều tốc độ và chạy thẳng qua vườn bí rợ của giáo sư Sprout. Lúc tụi nó chạm tới bìa Rừng Cấm, Harry chạy với tốc độ nhanh hơn cả một con báo đốm vờn mồi. Cả Hermione và Draco đều phải trùm mũ kín lại để tránh những ngọn roi gió quất rát buốt vô mặt tụi nó, trong khi Harry thì tránh hai đứa bạn khỏi bị dộng đầu vô mấy cành cây hay mỏm đá bên đường.
Chẳng mấy chốc, cả ba đứa đã đến được làng Hogsmeade, ngôi làng vẫn luôn như vậy trong suốt các mùa trong năm, trắng xóa và được phủ mờ mờ trong làn tuyết dày. Harry hỏi Hermione khi nó tiếp tục chạy trên con đường mấp mô dẫn vô làng. Nó biết là tụi nó không có nhiều thời gian để phung phí. Cụ Dumbledore có thể đã cho người điều tra tung tích của tụi nhỏ rồi cũng nên:
"Hermione, bốt điện thoại nằm ở đâu?"
Bên tai vẫn còn rin rít tiếng gió, Hermione không nghe được câu hỏi của Harry. Cô bé hỏi lại trên vai nó:
"Bồ hỏi gì cơ! Mình không nghe được gì cả! Gió ghê quá!"
Harry kêu lên, lần này to hơn:
“Bốt điện thoại! Cái bốt điện thoại bồ nói ở đâu?” Nó chú ý đi chậm lại một chút để Hermione nghe thấy lời nó nói.
Draco đang trùm kín mít đầu bên trong cái áo chùng cũng nghe được, nó thò đầu ra hỏi:
“Mày cần tìm cái bốt điện thoại làm gì? Sao không gởi thư cú lúc ở Hogwarts luôn đi?”
Hermione cũng đồng thời trả lời nó:
“Ở cuối làng ấy, bên cạnh cái gốc cây bị cắt trụi, Harry à.”
Harry gật đầu:
“Được. Chúng ta sẽ đến đó ngay thôi.”
Và nó thôi không chạy nữa. Mà nó nhảy. Qua nóc nhà.
“Ôi Merlin!” Malfoy kêu lên khi tụi nó bị xóc nảy bởi những cú vượt của Harry qua các mái nhà. Hermione thì hò hét như khi người ta đi mấy cái tàu lượn siêu tốc ở Nhật Bản vậy. Malfoy gọi to đằng sau nó:
“Mày không thể đi cách nào bình thường hơn được à? Như là...lúc nãy ý” Nó bị ngắt quãng khi Harry nhảy xuống nắp vại bia để lấy đà phóng lên nóc ngôi nhà tiếp theo.
“Không còn thời gian” Harry đáp ngắn gọn, và cả ba đậu xuống ngay ngôi nhà cuối cùng, nơi tiếp giáp với một rừng thông rậm rạp. Harry nghĩ rằng đây cũng là một phần của khu rừng bao quanh Hồ Đen mà tụi nó chỉ có thể nhìn được một phần từ góc nhìn ở trường Hogwarts. Ở ngay bìa rừng có một gốc cây lớn, và bên cạnh đó là một bốt điện thoại, nhìn thì có lẽ là loại từ những năm 1930 hoặc 40 gì đó. Quả thực thì cũng khá kì cục khi một cái bốt điện thoại như vậy là được đặt cách xa khu dân cư sống, mà lại chỉ có một cái cho cả làng Hogsmeade. Harry nhảy xuống lớp tuyết dày, nó buông mấy cái Kagune ra và thả cả Hermione và Draco xuống đất. Draco lập tức loạng choạng lấy thăng bằng, không có mấy dễ chịu khi mà cứ bị xóc nảy hết từ trên xuống dưới. Hermione cũng lồm cồm bò dậy giữa đám tuyết, cô bé phủi tuyết ra khỏi áo chùng của mình khi Harry hỏi:
“Sao chỉ có một cái bốt điện thoại?”
Hermione giải thích, vừa mở cổng cái bốt công cộng màu đỏ tươi ra:
“Đây vốn là bốt cho mấy học sinh gốc - Muggle gọi về gia đình. Các bậc cha mẹ Muggle đâu có quen nhận hay gởi thư cú đâu.” Rồi cô bé quay đầu về phía Harry “Bồ có mạng theo tiền Muggle không?”
Harry mò vào trong túi rút của nó và rút ra mấy đồng tiền Anh. Nó bước vào cái bốt, tháo mặt nạ và quay số gọi. Hermione và Draco đều nhìn nhau hồi hộp, bởi vì tụi nó không biết Harry gọi cho ai. Cả hai đứa nó thỉnh thoảng cũng nhìn quanh một cách đầy cảnh giác, như thể lo lắng rằng các thầy cô sẽ tìm ra tụi nhỏ bất cứ lúc nào. Một tiếng tút dài, và Harry được đáp lại bằng một chất giọng sởn gai ốc như thường lệ:
Bonjour, Kaneki. Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc cậu cũng quyết định quay trở về Nhật Bản cùng tôi rồi hả?”
Harry nói một cách khó chịu:
“Não anh mới bị nhúng nước à, Tsukiyama? Tôi gọi là nhờ hỏi mượn cái nhà của anh ở Stillingfleet vài hôm. Hi vọng anh không phiền nếu tôi dẫn thêm vài người bạn con người đến.”
Tsukiyama đáp:
“Ồ, không có vấn đề gì đâu. Tôi cũng đang ở nhà đó mà. Và tôi đã ăn no rồi, nên không mấy hứng thú với món đồ thứ phẩm đâu. Loại thịt con người tôi ăn phải là loại cao cấp hơn kìa.”
Harry xém tí nữa là đập bể cái máy điện thoại luôn. Nói chuyện với tên này nhiều lúc nóng máu muốn xiên hắn vài phát. Nó trả lời lại bằng giọng từ tốn:
“Cảm ơn anh, Tsukiyama” Rồi dập máy. Harry hi vọng một phù thủy máu thuần chủng không phải là thứ thịt cao cấp mà hắn ta nói tới, bằng không nó sẽ phải tăng biện pháp an toàn xung quanh Draco.
Harry bước ra khỏi bốt điện thoại, và nó bắt gặp con mắt Hermione nhìn nó lo lắng. Cô chưa bao giờ thấy biểu cảm của Harry như vậy. Một biểu cảm hoàn toàn lạnh lẽo, khác hẳn với khi nó nói chuyện với các bạn bè trong trường, hay thậm chí cả với người mà trước kia Harry không ưa một chút nào, thầy Snape. Cô bé hỏi:
“Chuyện gì vậy, Harry”
Harry dường như quay lại là chính nó trong phút chốc. Nó nói, lại đeo lại chiếc mặt nạ:
“Mọi chuyện ổn thỏa hết, mấy bồ không cần phải lo.”
Draco vẫn còn ngó quanh ngôi làng vắng lặng với tâm trạng thấp thỏm, và nó chỉ vừa quay lại nhìn Harry, hấp tấp nói:
“Thế? Giờ sao? Kế hoạch của chúng ta là gì đây?”
Harry nói ngay:
“Chúng ta sẽ lần theo đường ray tàu tốc hành Hogwarts để quay lại London, sau đó bắt xe taxi từ đó về Stillingfleet. Mình đã có sẵn một ngôi nhà ở đó rồi. Chỉ cần chúng ta không làm phép thuật thì sẽ không bị phát hiện đâu.”
Hermione nghĩ ngợi, rồi cô bé đưa ra ý kiến:
“Sao không đi theo đường rừng? Đi theo đường ray tàu hỏa dễ bị chú ý đến lắm.”
Harry trả lời mà không cần phải suy nghĩ nhiều, trước giờ ở Nhật Bản dù ít, nhưng cũng có vài lần nó phải lao vào rừng để chạy trốn CCG:
“Rừng là một nơi rất tuyệt hảo để ẩn nấp hay trốn chạy, nhưng là một nơi rất tệ để tìm đường, nếu chúng ta mà vô đó, khả năng bị lạc là rất cao. Hơn nữa, rừng cấm còn có một số loài có thể nói được tiếng người, mình lo lắng rắng những con vật đó có thể báo lại với cụ Dumbledore về tung tích của chúng ta.” Harry cau mày nghĩ ngợi, nó nhớ đến con nhân mã nó gặp trong rừng cấm sau khi đụng độ Quirrell hồi năm nhất.
“Nhưng liệu đường ray xe lửa có bị theo dõi luôn không?” Draco nói chen vào.
Harry trả lời, giọng khẩn trương:
“Giờ thì chưa. Chúng ta đi từ trường ra đến chỗ này dám chừng chưa tới hai phút, mình nói chuyện trong bốt mất một phút, rồi bàn bạc mất thêm ba phút nữa. Mới có sáu phút thì họ sẽ chưa kịp làm gì đâu, nhưng chúng ta còn cứ dây dưa nói chuyện thêm thì dám lắm.”
Draco tỏ ra hốt hoảng, cả Hermione cũng nhận ra điều này, và cô bé nhanh chóng đeo lại cái túi rút mà cô lúc nãy để dưới chân lên vai:
“Vậy thì nhanh lên thôi chứ! Chờ gì nữa.”
Harry lại nhanh nhẹn quấn hai đứa còn lại bên cái Kagune của nó, rồi chẳng bao lâu sau tụi nó lần ra được ga tàu Hogwarts. Harry hét:
“Bám chắc vào!!”
Và nó ngoắc cái Kagune của nó lên đường ray tàu, quăng mình tới trước cả chục thước, và lại tiếp tục ngoắc cái Kagune còn lại vô trụ ray tàu tiếp theo. Cứ thế, tụi nó không đu mình như Tarzan thì cũng chạy trên đường tàu như một con báo, và thỉnh thoảng Harry lại nhảy nhanh nhẹn như một con Kangaroo qua những lùm cây phía bên cạnh đường ray. Đến khi tụi nó qua được nửa đường về đến Luân Đôn, trông Draco như thể nó chuẩn bị nôn mửa đến nơi. Nó nói qua khuôn mặt xanh mét:
“Tao thề là đi tàu còn dễ chịu hơn thế này gấp nhiều lần!”
Khiến Harry bật cười một cách thú vị. Hermione thì kiên quyết không mở mồm ra nói chuyện nữa sau khi một con bọ vô tình bay vào miệng cô nàng mấy phút trước.
Đương nhiên, mặc dù Harry di chuyển nhanh hơn so với tàu tốc hành Hogwarts, nhưng cũng không đến nỗi quá nhanh, và nhờ thế mà lũ trẻ có thể thấy được những thửa ruộng và nhiều lạt cỏ của vùng đất Scotland. Ấy là nếu như cả hai đứa nhóc không có bị say xóc quá mức để mà có thể nhìn được cảnh vật xung quanh. Hơn nữa lúc này mấy thửa ruộng đó cũng vẫn còn tối om, bởi vẫn chưa qua được nửa đêm là bao nhiêu hết.
Đa phần trong chuyến đi, Harry sẽ nép vào những bụi cây bên cạnh đường ray để tránh bị phát hiện, nhưng cũng có những lúc mà nó đi qua một đoạn đường trống, và Harry thường phải cảnh giác hơn nhiều qua đoạn đường đó. Sau hai tiếng đồng hồ xóc nảy, Draco và Hermione đều run lập cập bởi gió lạnh, và tụi nó chẳng tha thiết hơn gì ngoại trừ ếm một vài bùa để giữ ấm. Một điều đau khổ là tụi nó chẳng thể làm thế, bởi phù phép ngoài phạm vi trường Hogwarts thì chắc chắn sẽ bị phát hiện vị trí ngay, và thế là đi toi toàn bộ kế hoạch. Cả hai đứa cứ co quắp, răng đánh lập cập vào nhau và cố dựa vào nguồn hơi ấm duy nhứt mà tụi nó có được: Mấy cái Kagune của Harry.
Harry thì lại ngược lại, nó đang mệt và toát mồ hôi nhiều sau một khoảng thời gian vận động lâu như thế, và nó quyết định dừng lại để nghỉ một chút. Nó vừa hạ cả Hermione và Draco xuống, vừa ngồi thở bên vệ đường:
“Kể...kể cả có...chạy liên...tiếp...thì,” Harry nuốt khan trước khi nói tiếp “Mình...cũng chỉ...được...hai tiếng thôi.”
Hermione và Draco cùng đứng xoa xoa mấy cái tay lạnh cóng của tụi nó. Cô bé nghĩ ngợi:
“Mình cũng không hi vọng bồ có thể đi xa đến như thế này. Mình biết bồ có sức khá phi thường, nhưng mà cũng đâu có phải là máy móc đâu, có giới hạn của nó cả chứ.”
Draco tỏ ra sốt ruột:
“Vậy đi tiếp làm sao đây? Nếu cứ đứng lòng vòng ở đây thì chúng ta sẽ bị phát hiện mất.”
“Cây chổi!” Tiếng Hermione chợt vang lên mừng rỡ. “Mấy bồ đều cầm theo chổi riêng của mấy bồ mà, có đúng không?” Cả Harry và Draco đều gật đầu. Harry không còn giữ cây chổi Nimbus 2000 của nó nữa, nhưng Bà Weasley, sau khi đi mua sách vở cho nó, với một ý nghĩ đinh ninh rằng nó vẫn tiếp tục chơi Quidditch trong năm học tới, đã sắm cho nó cây chổi mới bằng số tiền mà bà rút ra từ trong kho bạc của nhà Potter trước khi đưa nó quản lí. Hermione giải thích nhanh chóng:
“Harry, bồ lái chổi bồ bay theo sau tụi mình. Mình với Draco sẽ bay trước chỉ đường. Từ đây đến Luân Đôn không còn xa đâu, mà cũng không quá khó để nhớ được đường đi. Tụi mình sẽ bay lên trên cao, như thế thì cả Muggle và phù thủy cũng không thể kiếm được tụi mình.”
Harry do dự một hồi, rồi quyết định tán đồng với kế hoạch của Hermione. Nó cũng không còn mấy hơi sức đâu mà cõng hai đứa bạn về đến Luân Đôn nữa. Nó rút cây chổi mới của nó từ trong cái túi ra, trong khi Draco cũng kéo một cây Nimbus 2001 bóng bẩy từ trong túi của nó. Bắt gặp ánh mắt của Harry, Draco toe toét cười:
"Slytherin, Tầm Thủ."
Harry gật đầu cho có, thú thực là nó không quan tâm lắm Draco có chơi Quidditch không, hay chơi ở vị trí nào. Nó không thể nào quan tâm cho được, khi nó đang phải chạy trốn một bên là ghoul, và một bên là CCG kề sát nách.
Cả hai đứa leo lên cán chổi, mấy cái túi của tụi nó treo ngúc ngoắc gần chỗ đuôi chổi. Harry đạp lên không, và cái cảm giác thân thuộc trên không trung lại tỏa đầy các giác quan của nó. Nó bay lên đột ngột theo Draco và Hermione, có lẽ để tránh bị Muggle nhìn thấy. Tụi nó cứ tăng độ cao, và Hermione chỉ đạo phía sau lưng Draco:
"Lên nữa đi, tụi mình cần phải lên qua tầm mắt của dân Muggle!"
Draco thì trông đỏ gay như con tôm luộc, hai má anh chàng cứ bừng bừng lên mỗi khi Hermione áp ngực vào lưng cậu ta. Cả hai bay vút lên cho đến khi những thảm cỏ phía dưới chỉ còn li ti lại, và vẫn còn chìm trong đêm tối khiến chúng chỉ có màu đen hoặc màu xám xịt. Rồi sau đó, cây chổi của Draco bay thẳng về phía trước, và rồi thành phố Luân Đôn hiện ra trước mặt tụi nó. Dần dần, Draco hạ độ cao của cán chổi, và Harry cũng làm theo, tụi nó đáp xuống ở một con đường không có ai ở gần nhà ga Ngã Tư Vua. Harry hơi ngạc nhiên khi London lại vắng người như vậy, nhưng rồi nó sực nhớ ra, bây giờ là 3 giờ sáng, vì vậy chẳng có ai ngoài đường là chuyện hiển nhiên thôi. Tụi nó cũng vì thế mà chật vật lắm mới kiếm được một tài xế taxi vẫn còn chạy xe, và Harry cùng Hermione cùng góp tiền vào để bắt chuyến về Stillingfleet. Draco thì suýt chút nữa đưa cho bác tài mấy đồng Galleons, may mắn là Harry đã kịp ngăn nó lại. Cuối cùng, mệt mỏi và đang trong tình trạng lờ đờ thiếu ngủ, cả ba đứa trẻ đã đến được ngôi nhà ở Stillingfleet.

[HP] Kẻ ở hai thế giới [Đã ngưng]Where stories live. Discover now