Chương 11: Moody

965 109 12
                                    

Vì vốn đã học ở trường rồi nên Harry cũng không cần phải đi chuyến tàu tốc hành tới trường như hồi năm nhất, và bởi vì vậy nên nó ngồi chờ các học sinh khác tới trong Đại Sảnh Đường. Khác với lúc nó học hè, lúc này Sảnh Đường không chỉ là có mình nó, nên những ngọn nến thắp sáng Sảnh lúc này được đốt lên để chào đón các học sinh cũ và những học sinh mới trở lại ngôi trường. Sảnh Đường lâu lắm rồi mới lại hiện ra lung linh trước mắt nó.

Quả thực là lâu lắm rồi.

Với Harry, sảnh ăn diệu kì của Hogwarts được bao phủ trong ánh nến là một điều xa xỉ, một kí ức xa mờ của nó, nơi mà nó đã từng không dám mơ, cũng chưa bao giờ nghĩ có thể quay trở lại.

Đứng trước những dãy bàn ăn quen thuộc, thậm chí cả cái ghế ba chân để phân loại cũng cùng một màu, với cái nón vá chằng vá đụp, nó có thể nhớ lại ngày đầu tiên nó bước đến trước cái nón đó. Hai năm đã trôi qua, và ngay cả khi nó ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, nơi này vẫn là giấc mơ của nó, là hi vọng rằng một ngày nào đó nó có thể trở về. Trước khi nó nhận ra, nước mắt Harry đã rơi nhòe mắt kính, nó tháo kính ra lau đi, chỉ để thấy chúng lại nhòe thêm bởi những giọt nước mắt khác rớt xuống má. Trở về nhà khiến nó mềm yếu đi, khiến lòng nó nhẹ đi rất nhiều.

Nó có thể không phải gồng mình mà tỏ ra mạnh mẽ, nó có thể bỏ lại những cơn ác mộng kia ở lại sau lưng và tận hưởng cuộc sống của nó ở nơi này.

Giá như nó có thể.

Ý nghĩ đó đâm xuyên qua Harry như một nhát dao của hiện thực. Nó không thể chối từ quá khứ. Như vậy là chối từ cái chết của ba mẹ Hinami, chối từ cái chết của Chủ quán, chối từ cái chết của những người đã bị Jason giết ngay trước mắt nó, và quan trọng nhất, là chối từ cái chết của Hide. Nó cũng không còn là nó trước kia nữa, mà ngay cả nó cũng không biết, nó thậm chí có còn là một con người nữa hay không? Từ khi nó chấp nhận phần Ghoul của nó, thì có lẽ nó đã chấp nhận bản thân mình là một cái gì đó rời xa con người rồi.

Harry bước vào giữa các dãy bàn trống vắng, và ngồi vào ghế ngồi quen thuộc. Nó có lẽ chưa bao giờ cảm thấy trân trọng những cử chỉ bình dị như lúc này. Nó thở dài, nó đã trở thành một kẻ nhu nhược quá rồi. Mấy con ma bay tràn qua Đại Sảnh, bận rộn trò chuyện với nhau trước giờ học sinh đến. Harry chưa thấy bóng dáng của con yêu Peeves đâu, nó đoán là con yêu này đang bận hù dọa đám học sinh năm nhất ngoài Tiền Sảnh.

Trời bên ngoài mưa như trút nước, sấm rền ầm ĩ trên trần Sảnh, và khi Harry rời khỏi dòng suy nghĩ của mình, nó thấy cả đám học sinh Hogwarts, đứa nào cũng ướt nhẹp, lệt xệt kéo nhau qua tiền Sảnh. Nó gặp Draco, trong đám học sinh đầu tiên đi vô Đại Sảnh. Thằng bé không đi cùng Crabbe và Goyle lần này, Harry thắc mắc là tại sao. Draco đến gần nó, và sau khi nhìn một cách cẩn thận mấy học sinh khác, nó mới ngồi xuống cạnh Harry, nói nhỏ:

"Mày có đói chưa?" Và khi thấy Harry nhìn nó một cách khó hiểu, nó nói thêm "Ý tao không phải hỏi đồ ăn ở đây, mày biết đấy, ý tao là mày đã xử lí hết cái đám hồi hè chưa?"

[HP] Kẻ ở hai thế giới [Đã ngưng]Where stories live. Discover now