Chương 16 - Cuộc đối đầu lúc nửa đêm

740 87 25
                                    

Với Draco và Hermione buộc phải thêm vào kế hoạch, Harry nằm trên phòng ngủ của nó, đắp tay lên trán và chìm vào những suy nghĩ về tất thảy mọi thứ. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Nó đã rời khỏi quận 20, là bởi nó biết, cả Aogiri và CCG đều nhắm vào nơi đó là vì nó. Chính nó đã kéo Anteiku vào nguy hiểm.

Vậy nên nó đã lựa chọn trở về Anh Quốc. Nếu nó không ở đó nữa, bọn họ sẽ được an toàn, không phải sao? Hơn nữa, nơi đó không còn là Anteiku nữa. Ít nhất không còn là Anteiku mà nó biết. Quá nhiều người đã chết, quá nhiều người đã hi sinh vì nó rồi. Nó muốn bảo vệ Anteiku, vậy mà cuối cùng nó cũng không thể làm được.

Và giờ, Hinami lại bị bắt ở đây.

Đáng lẽ ra, không có nó, Hinami và mọi người đã phải được bình an. Vậy thì tại sao? Và ánh nhìn tội lỗi của cô bé khi cô vô tình đưa mắt qua nó là...

Đột nhiên, có cái gì trong đầu nó chợt lóe sáng lên, và đôi mắt Harry mở lớn. Nó sẽ phải hỏi Hinami về chuyện này. Có lẽ là nó lầm, nhưng mà...

Phòng ngủ của nam sinh Gryffindor đêm tháng mười ấm áp nhờ lò sưởi được tụi gia tinh đốt than tí tách, và ngay cả khi những bức tường cẩm thạch át đi phần nào tiếng gió hú bên ngoài, thì Harry vẫn không khỏi cảm thấy bụng của nó cồn cào lo lắng. Nhìn chăm chăm cái cọc mùng bốn giăng trên đầu nó, Harry nghĩ đi nghĩ lại về kế hoạch của cuộc tẩu thoát sẽ diễn ra lúc đêm nay. Kì lạ thay, khi con người ta đang lo sợ điều gì đó sắp xảy đến, thì dường như chúng thường đến nhanh một cách bất thường. Harry cứ có cảm tưởng như có ai đã vặn dây cót đồng hồ treo trên tường phòng ngủ của tụi nó, khiến ngoảnh đi ngoảnh lại đã tới gần mười hai giờ. Nó lặng lẽ bước chân trần xuống phòng Sinh Hoạt Chung của nhà Gryffindor, không có lí do gì để đánh động tụi bạn nó dậy vào cái giờ khuya khoắt này và khám phá ra những gì mà nó đang toan tính. Nếu mà Hermione và Draco cũng ngủ quên luôn thì thuận lợi cho nó biết bao, Harry thầm nghĩ vậy.

Phòng Sinh Hoạt Chung của Nhà Gryffindor đã tắt hết các ngọn đuốc xung quanh, và nguồn sáng duy nhất tỏa ra cả phòng lúc này chỉ có ngọn lửa lò sưởi bập bùng, khiến cho căn phòng trở thành một bức tranh với nhiều mảng tối sáng. Và trước sự thất vọng tràn trề của chính nó, Harry nhận ra hai cái bóng quen thuộc của Hermione và Draco ngồi trên mấy chiếc ghế bành đặt xung quanh cái bàn thấp trong phòng Sinh Hoạt. Nó vất cái túi rút của nó ra sau vai, nói một cách bình tĩnh:

"Đến rồi hả?"

Draco gật đầu. Nó trả lời cứng cỏi, ánh mắt nó không giấu vô đâu được là rất cương quyết:

"Tụi này chờ từ nửa tiếng trước rồi. Bọn mình không cho bồ chạy mất đâu, Harry."

Harry cau mày. Hai đứa bạn này đúng là cứng đầu hết thuốc chữa. Hermione thì trông có vẻ bồn chồn. Cô bé tránh nhìn vào ánh mắt của Harry, bởi cô không muốn nó giận cô bé, nhưng đôi bàn tay của cô vẫn nắm chặt cái túi, cô vẫn muốn đi cùng với nó. Harry quyết định chặn mào đầu trước khi cả hai đứa bạn nói thêm được tiếng nào nữa:

"Nghe này. kế hoạch sẽ là như vầy: Mình sẽ giả bộ làm tên Ghoul và bắt cóc hai đứa bồ. Hai đứa bồ trùm mũ áo chùng lên đầu, như vậy sẽ không bị phát hiện, mình sẽ xài Kagune để quấn mấy bồ đem đi. Như vậy kể cả mấy bồ có quay trở lại cũng sẽ không có gặp trở ngại gì, cứ nói là mấy bồ đánh bại được mình rồi quay lại thôi."

[HP] Kẻ ở hai thế giới [Đã ngưng]Where stories live. Discover now