Chương 15: Trốn khỏi Hogwarts

864 83 34
                                    

"Bồ không nên làm vậy, Harry! Bồ mới chỉ trở về Hogwarts có vài tháng thôi! Hơn nữa, các giáo sư cũng không để bồ đi đâu." Hermione nói với cái giọng phản đối của cô bé, khi cả hai ngồi trong nhà vệ sinh nữ tầng hai, sau bữa ăn tối ở Sảnh.

Nhà vệ sinh bị ám này đã trở thành địa điểm ưa thích của Harry, đơn giản là bởi vì không có mấy người vãng lai qua, nên nó có thể lẻn vào một cách thoải mái để mà tống khứ hết đám thức ăn nó không tiêu hóa nổi. Con ma Myrtle cũng thỉnh thoảng ngó lên để trêu trọc nó, nhưng hiện tại thì nó đang tung tẩy đi chỗ khác để mà hù dọa đám học sinh rồi.

"Vậy bồ cho rằng mình phải làm sao hả, Hermione? Hinami rất quan trọng đối với mình. Cô bé đó là gia đình của mình ở Nhật Bản, Hermione à" Harry nói, nó nghẹn họng lại "Là gia đình duy nhứt của mình khi mình bước chân sang 'thế giới kia'. Lúc đó mình cô độc, sợ hãi, và chỉ có một mình."

Cô bé đặt tay lên vai Harry, an ủi nó:

"Mình biết, Harry, giá như lúc đó tụi mình có ở bên cạnh bồ..."

"Nếu vậy thì bồ cũng nên biết là Hinami hiện giờ cũng như vậy. Cô bé đang cần mình giúp, mình không thể cứ ở lại đây được." Harry ngước lên nhìn cô bé, nó cảm thấy như có một điều gì cứ day dứt đau khổ khi nó nhắc đến Hinami mà biết rằng cô bé đang bị cầm tù trong bộ pháp thuật. Nó cũng canh cánh nỗi lo về những người khác ở Anteiku, nó muốn hỏi Hinami về họ xem, họ hiện giờ ra sao rồi.

"Dù sao thì mình cũng sẽ rời khỏi Hogwarts" nó nói "Mình chỉ cần bồ lên kế hoạch giúp mình ngụy trang một cái cớ, và khi mọi chuyện trót lọt rồi, mấy bồ cứ trở lại học tập bình thường là được."

Hermione tỏ vẻ lưỡng lự. Sau một hồi, cô bé bày tỏ nỗi lo lắng của mình:

"Nhưng còn bồ thì sao, Harry? Bồ tính sống như thế nào? Chưa kể bồ còn chưa biết sẽ dẫn Hinami đi đâu nữa."

Harry trả lời:

"Mình đi đâu cũng được Hermione à. Đây không phải là lần đầu tiên mình phải tự lực cánh sinh trên đường phố. Bồ quên là mình đã từng lang thang khắp các xó xỉnh ở Nhật Bản trước khi trở về đây sao?" Nó nói dữ dội và Hermione lùi bước ngay, cô bé bối rối nhìn xuống đất mà không đáp trả.

Harry thở dài, nó đáp:

"Mình đã có ý định sẽ lo cho Hinami như thế nào rồi. Mình chỉ cần một cú điện thoại để đánh điện cho người quen."

"Có một bốt điện thoại ngay bên ngoài làng Hogsmeade, tụi mình có từng đến đó khi đi chơi làng hồi năm ngoái." Hermione thì thầm, cô bé đã nhượng bộ, nhưng vẫn nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng.

Harry đứng lên, nó biết đã đến lúc kết thúc cuộc trò chuyện:

"Cảm ơn bồ. Bồ giúp mình nhiều lắm trong thời gian qua rồi, mình sẽ tự lo được, bồ không nên bận tâm nhiều nữa."

Nó bước đi, nhưng Hermione chặn nó lại:

"Harry, dù thế nào thì tối nay đi là cũng quá gấp gáp," cô bé nói giọng bất lực "mình xin bồ đó, nghĩ lại đi, ít nhứt thì cũng nên chờ đợi thời cơ, đừng có vội vàng như vậy."

[HP] Kẻ ở hai thế giới [Đã ngưng]Where stories live. Discover now