Chương 7: Hỗn loạn cảnh Tử Thần Thực Tử

1.1K 119 15
                                    

"Cháu có sao không, Harry? Trông sắc mặt cháu có vẻ không ổn lắm."

Ông Weasley hỏi khi thấy Harry tụt xuống phía sau đoàn, khuôn mặt nó lúc này hơi xuống sắc, những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán nó. Nó cố nặn ra một nụ cười méo mó với ông Weasley, nhưng quả thực tình huống này không ổn chút nào. Bình thường, kể cả khi nó đói, thì vẫn phải đến 2 hoặc 3 ngày trước khi nó mất kiểm soát. Tuy nhiên giờ nó đang ở giữa một ổ toàn người là người, và điều đó có ảnh hưởng lớn tới nó. Nó không biết mình có thể cầm cự được bao lâu nữa.

Siết chặt tay quanh cái balo đi đường đeo trên vai, Harry trả lời:

"Cháu không sao đâu, bác Weasley. Chỉ là đi đường hơi mệt chút xíu thôi."

"Cháu sẽ cần nghỉ ngơi nhiều đấy." Ông Weasley trấn an "Không sao đâu, chúng ta săp sửa đến lều cắm trại rồi. Nằm một chút cháu sẽ thấy khỏe ra ngay ấy mà."

Harry không biết nên cười hay nên khóc. Lúc này nó thà bị bỏ lại ở một cánh rừng hoang hơn là nằm trong một cái lều có đầy người như thế này. Ông Weasley dắt cả đám đến một khu đất có đề biển "WEEZLEY". Cả bọn quăng ba lô trên lưng xuống và ông Weasley hồ hởi nói:

"Nghe này, mấy đứa không được xài phép thuật nhá, nói nghiêm túc đó, tuyệt nhiên không được xài phép thuật khi chúng ta tụ tập đông đúc như vầy trên đất của dân Muggle. Chúng ta sẽ dựng mấy cái lều này lên bằng tay...dân Muggle họ làm vậy hoài...Harry, cháu xem chúng ta nên bắt đầu từ đâu hả?"

Harry chưa từng có thời gian để mà đi cắm trại, kể cả trước khi nó trở thành Ghoul, bởi tình trang nguy hiểm của Ghoul luôn nằm ở mức báo động, khiến cho người dân thậm chí rất ít rời khỏi những nơi đông đúc dân cư, nó chi đến việc chạy ra một khu đồng không mông quạnh để cắm trại.

Tuy vậy nó và Hermione cũng cố gắng lần mò ra được mấy cái khớp nối, dây kéo lều trại, và sau một hồi thì họ đã dựng được hai cái lều xộc xệch.

Ông Weasley xoa xoa tay, hào hứng đứng ngắm thành phẩm của mình, và nói với những người còn lại của gia đình:

"Rồi, vào luôn đi mấy đứa, có hơi chật một chút, nhưng ba cho là chúng ta khéo co thì ấm thôi...Ủa, Harry đâu rồi?"

Cả đám quay lại vị trí của Harry lúc trước vẫn còn ngồi thụp xuống để cất đám đồ đạc dựng trại, chỉ khác là giờ chỗ đó chỉ còn lại một vùng cỏ trống không. Ron nói, giọng lơ đãng:

"Có lẽ nó tham quan quanh đây một chút rồi. Khu này rộng mà ba."

Ông Weasley gật gù và chồm cả hai tay lẫn hai chân xuống mặt cỏ để bò vào trong lều:

"Ừ thì cứ để thằng bé đi xem xét đây đó vậy. Tại lúc nãy nó kêu mệt nên ba mới lo. Có đứa nào chạy qua nó thì nhớ bảo nó về trước bữa trưa nhé."

Trong lúc đó, Harry lại mừng húm vì không ai thấy nó khi nó lẻn luồn lách qua khu cắm trại để băng nhanh về phía cánh rừng. Ở gần con người quá lâu đã khiến tình huống của nó không được ổn lắm, và nó quyết định ẩn vào rừng cho lành. Vừa ngồi ung dung trên một cành cây tương đối cao so với mặt đất, Harry vừa cố gắng trấn tĩnh mình.

[HP] Kẻ ở hai thế giới [Đã ngưng]Where stories live. Discover now