Chương 7: Điều kiện.

124 9 11
                                    

- Chuyện này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Chuyện này...

- Sao? – Naruto kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của gã tể tướng.

Shikamaru đưa mắt sang số công văn trên bàn, thuận tay rút lấy một sớ tấu. Hắn giở nó ra, lướt mắt đọc. Khuôn mặt điển trai chìm trong suy tư. Khi cần suy ngẫm điều gì đó, gã tể tướng thường có thói quen này.

- Được thôi. – Hồi lâu sau, hắn đặt sớ tấu đó sang một bên, ngẩn lên nhìn anh – Tuy nhiên, tớ có một điều kiện.

Naruto không nói gì. Anh tựa người vào ghế, đưa tay chóng cằm. Mái tóc vàng rực rũ xuống vai, trầm ngâm.

Anh cũng đoán được hắn sẽ ra điều kiện.

Như ban đầu, mục đích của cuộc nói chuyện này chính là thương lượng song phương. Hắn cho anh thứ anh cần, ngược lại, anh cũng sẽ đáp ứng điều hắn muốn.

Đó là cách giúp cho Tịnh Đế và Nara giữ vững mối quan hệ chính trị lâu bền từ năm này sang năm khác.

- Hừm... - Gã tể tướng nhếch mép. Khuôn mặt Tịnh Đế... Dù trông rất nghiêm nghị nhưng đáy mắt xanh kia vẫn không giấu được tia căng thẳng. – Cậu đang lo lắng sao?

- Gì chứ? – Naruto bực bội.

- Ha ha. – Hắn bật cười. – Đúng như nỗi lo của cậu....

Gã tể tướng vừa nói vừa đặt tay lên số tấu chương bên cạnh, cười gian – Tớ sẽ để cậu tùy nghi sử dụng pháo đài. Tớ cũng sẽ triệu hồi thần rừng cho cậu. Bù lại...

Hắn nhả từng chữ - Cậu sẽ phải cùng tớ giải quyết hết mọi công văn của triều đình.

- Chết tiệt. – Naruto nghiến răng, một giọt mồ hôi theo thái dương chảy xuống. Quả nhiên, tên Shikamaru đó yêu cầu chuyện này.

Trước đây khi vẫn còn ở Đế đô, hắn tuy có thường xuyên đem công văn đến làm phiền anh thật nhưng số công văn đó, nói cho cùng cũng chỉ là những vấn đề tương đối dễ dàng

Shikamaru rất muốn anh giải quyết những vấn đề phức tạp hơn.

Ngặt nỗi, công văn của triều đình không phải muốn đem ra ngoài là đem. Một số công văn mật được bảo vệ rất kĩ lưỡng. Dù là tể tướng cũng không thể tùy tiện mang đi.

Lần này, Naruto tự dẫn thân đến pháo đài, Shikamaru đương nhiên sẽ nắm bắt cơ hội, buộc anh phải giải quyết số tấu chương cơ mật đó. Hắn muốn anh quay lại vai trò Tịnh Đế càng sớm càng tốt.

Shikamaru đã chọn anh, mọi ràng buộc giữa Nara và hoàng tộc đều phụ thuộc vào ngai vàng của anh. Vì thế, hắn sẽ không để anh thoái thác.

Dĩ nhiên, vì mục đích của mình, Naruto cũng không thể từ chối.

- Được rồi. – Tịnh Đế cau mày, gật đầu một cách bất đắc dĩ.

- Ha ha. – Bộ dạng xen lẫn giữa nhẫn nhịn và khó chịu đó của Naruto lại khiến gã bằng hữu tộc Nara cười vang.

- Vậy thì bắt đầu ngay luôn đi – Shikamaru vừa nói vừa vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau. Tiếng 'bốp bốp' khô khốc vang lên, khiến Naruto ngạc nhiên.

- Gì vậy? – Anh khó hiểu.

Shikamaru không đáp, hắn chỉ điềm đạm đứng dậy. Gã tể tướng nép qua một bên, đôi mắt sắc bén đánh về phía anh rồi lại nhìn chằm chằm vào thư án. Biểu cảm của hắn, không thể nhầm lẫn được, chính là: 'Mau ngoan ngoãn ngồi vào bàn làm việc nào'.

Naruto ão não thở dài. Anh liêu xiêu bước đến, buông mình vào thư án. Ngay lúc đó, cửa phòng cũng vừa vặn bật mở, bọn thị hầu của Shikamaru tiến vào, trên tay đứa nào cũng bê một chồng công văn to tướng.

- T - Trời... - Naruto toát mồ hôi. Hóa ra tiếng vỗ tay ban nãy là để ra lệnh cho chúng đi lấy thêm công văn.

Anh ai oán liếc khuôn mặt lạnh như tiền của Shikamaru. Hắn còn chẳng buồn nhìn lại anh nữa. Đôi mắt hẹp dài đang chăm chú vào một cuộn sớ tấu.

Naruto không biết làm gì hơn, ngán ngẩm mở một quyển trục ra. Một đứa thị hầu khác nhanh nhảu mài mực. Tịnh Để lấy bút trên giá, nhúng vào nghiêng, lực nhúng bút có chút mạnh bạo.

- Dù cậu có làm gãy bút đi nữa, cũng không có tác dụng gì đâu. – Shikamaru nhếch cười – Pháo đài của tớ không thiếu bút.

- Hừ. – Naruto hậm hực. Biết rồi, biết rồi. Đừng nói là gãy một chiếc bút, cho dù anh có phóng cầu năng lượng, dìm cả pháo đài này trong sức mạnh hủy diệt thì gã đó vẫn sẽ buộc anh làm việc cho bằng được. Chỉ là, cảm giác bực tức khi bị quẳng vào công việc quá sớm đương nhiên không dễ chịu gì. Naruto chỉ muốn giải tỏa một chút.

Và rồi, Tịnh Đế cũng không cáu tiết nữa, anh tập trung giải quyết hết số tấu chương vừa được mang đến. Nhưng chỉ mới giải quyết được hai cuộn, Đế vương bỗng nhiên ngẩn đầu, gọi gã tể tướng.

- Này.

Shikamaru đưa mắt sang anh.

Naruto lấy ra một tờ giấy, trải lên bàn. Anh múa bút, lần lượt viết lên đó hàng loạt cái tên. Ban đầu Shikamaru không hiểu hành động của anh. Hắn nhíu mày lẩm nhẩm những chữ dần xuất hiện.

Sai.

Konohamaru.

Khi hai cái tên đó lọt vào mắt, Shikamaru đã lờ mờ đoán được ý định của Tịnh Đế. Trán hắn dãn ra, gã tể tướng gật gù

- Cả hai đội Hoang Hà? Quy mô của pháp trận đó thật kinh khủng.

Bút của Đế vương không dừng lại ở đó, Naruto tiếp tục chấm mực, hàng loạt cái tên khác được viết ra. Cho đến khi ba cái tên cuối cùng nằm nghiêng trên giấy, Shikamaru lập tức sững người. Gã tể tướng sững sốt đến nỗi, vô thức đặt cuộn công văn trên tay xuống.

Hắn nặng nề nhìn anh, Naruto kiên định gật đầu.

- Hà, giờ thì đông đủ rồi đây. – Sau cùng, gã tể tướng thốt lên. Hắn nhắm mắt, cười trầm lặng. Hắn không nghĩ rằng bệ hạ lại huy động một lực lượng tầm cỡ đến thế.

- Đây là những gì pháp trận yêu cầu. – Naruto nói. Anh gấp tờ giấy lại, đưa cho hắn – Cậu đi triệu tập họ đi. Tớ sẽ giải quyết số công văn này một mình.

Shikamaru nhận lấy tờ giấy, cất nó vào tay áo rồi quay lưng – Hiểu rồi.

[NaruHina] Long Thần - Quyển 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ