Chương 79: Niềm vui hay nỗi buồn?

72 9 0
                                    

Khi nhìn thấy tình trạng của Hinata, sắc mặt của ngự y trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Kiba và Shino đang đứng gần đó cũng phải sững sờ trước sự biến chuyển nhanh chóng trên khuôn mặt ông, chỉ chốc thôi, vẻ phúc hậu hiền từ đã được thay thế hoàn toàn bằng u ám.

- Chuẩn bị nước. - Ông trầm giọng nói.

- Gì cơ? - Hana không nghe rõ lời ông.

- Chuẩn bị nước cho ta! Còn đứng đó làm gì? Mau gọi những thuộc hạ của ta ở Ngự Y Đình đến! - Ông quay sang nàng, quát lên.

Hana giật mình trước tiếng quát của ông.

Nhưng rồi, chẳng còn thời gian để hoảng loạn nữa, nàng lập tức chạy ra ngoài.

Thoáng sau, Hana trở lại với một toán người. Không còn cách nào khác, nàng buộc phải đến Ngự y Đình và vời những ngự y hoàng gia ở đó đến. Dưới sự chỉ huy của lão ngự y, cơn sốt của Long Thần dần thuyên giảm.

Cuối cùng, đến nửa đêm, cơn sốt dừng hẳn. Khuôn mặt Hinata rốt cuộc cũng trở lại bình thường, không còn đau đớn nhăn nhó nữa.

Lão ngự y ngồi phịch xuống ghế, thở ra một hơi mệt nhoài.

Ông vừa thực hiện một ca khó khăn. Một ca mà, nếu bệ hạ biết được, sẽ phải cảm kích ông vô cùng.

Hana tiễn những người khác rời đi.

Kiba và Shino thì đứng bên giường bệnh, vừa canh gác, vừa lo lắng cho Hinata.

- Người sẽ tỉnh dậy chứ? - Hana bước vào, đôi mắt đen láy nhìn chủ nhân, khẽ giọng hỏi.

- Chắc chắn. - Lão ngự y đáp.

Hana dâng cho ông một tách trà. Lão ngự y đón lấy, chậm rãi chao qua chao lại chiếc nắp sứ trên chén.

Hành động đó, nhẹ nhàng thả vào không gian im lìm của căn phòng những âm thanh tinh tang.

Thứ âm thanh đó rỏ sâu vào tâm trí tối đen của Hinata. Như những giọt nước rỏ xuống mặt hồ phẳng lặng. Đánh thức cô dậy.

Long Thần nhíu mày, mở mắt.

- Hinata!

- Nương nương!

Cả ba người từ nãy đến giờ đều như đứng trên đống lửa lập tức lao đến giường, mừng rỡ gọi cô.

Đôi mắt tím ngời lần lượt lướt qua từng khuôn mặt.

Sau cùng, ánh mắt mông lung đó dừng lại trên đỉnh màn.

Hinata vô lực thở ra. Cô cảm giác hơi thở của mình yếu ớt hệt như không hề tồn tại vậy.

- Có phải rất mệt không? Cả người đều bải hoải. - Ngự y cất tiếng.

Hinata cố gắng đưa mắt nhìn ông ta.

Biết cô khó khăn, lão ngự y lập tức bỏ chén trà xuống, bước tới ngồi bên cạnh cô. Khuôn mặt phúc hậu của vị ngự y được trọng vọng nhất Ngự Y đình khiến Long Thần an tâm phần nào.

Ông nắm lấy tay cô, xót xa nói - Nương nương, người mang thai rồi.

Đôi mắt tím sững lại.

Xung quanh hai người, Kiba, Shino và cả Hana đều không thoát được sự kinh ngạc.

- Nương nương... - Hana đưa tay lên miệng, kinh ngạc tột độ. Nhưng khi ngẫm nghĩ lại những triệu chứng kì lạ của cô mấy ngày qua, nàng liền vỡ lẽ.

Thèm chua, nhạy cảm với mùi vị, nôn mửa liên tục, hay buồn ngủ lại thường xuyên cảm vặt... Đó chẳng phải đều là dấu hiệu quen thuộc của các vị quý phi trong cung mỗi khi mang thai sao?

Thì ra là vậy!

Nàng thật hổ thẹn khi đã làm việc trong cung từng ấy năm trời mà lại quên mất điều đó!

- Hay quá Hinata! - Kiba vui mừng hẳn ra. Anh giơ nắm đấm lên, hớn hở nói - Vậy là ta có cháu rồi!

- Ai là cháu của cậu? - Shino bên cạnh vừa đưa tay kéo mũ áo xuống vừa lãnh đạm phản pháo - Đứa trẻ trong bụng Hinata là huyết mạch của Tịnh Quốc. Nói không chừng, chính là thái tử tương lai. Nếu vậy, đứa trẻ ấy sẽ là tiểu chủ tử của chúng ta. Không có chuyện cháu chắt gì ở đây cả.

- Xì, cậu thật là nhàm chán. - Kiba mắng.

- Địa vị và thân phận cần được phân biệt rạch ròi. - Vị tướng quân điều khiển bọ nhàn nhạt nói.

Lão ngự y lắc đầu trước những câu đối đáp buồn cười của hai vị tướng quân. Ông vẫn dịu dàng nhìn cô, ôn tồn

- Ban nãy người sốt rất cao. Nếu không cứu chữa kịp thời, e rằng long thai trong bụng không thể giữ được. Giờ thì mọi chuyện đều qua rồi, bắt đầu từ bây giờ người nên chú ý đến sức khỏe của mình.

- ...

Hinata không đáp.

Mang thai?

Hai bàn tay run run đặt lên bụng.

Hinata không biết cảm xúc lúc này của mình là gì nữa...

Thông thường, khi người phụ nữ biết mình mang thai, cô ấy hẳn sẽ rất vui sướng, nhưng... Đó là tâm trạng của những người phụ nữ hạnh phúc, được hưởng tình yêu trọn vẹn từ đấng trượng phu. Còn cô? Cha của sinh linh bé nhỏ này... Hắn... Thậm chí còn đang bận ôm ấp người khác ở khu Nam.

Sau chuyện vừa nãy, cô đã hoàn toàn mất hết mọi niềm tin nơi hắn rồi.

Hinata ôm chặt lấy bụng, nước mắt lã chã rơi ra.

Cô vốn định rời đi. Cho dù đau đớn cũng được, đau một lần rồi sẽ không đau nữa, còn hơn cứ ở cạnh hắn rồi bị hắn bỡn cợt.

Cô vốn đã định cắt đứt mọi liên hệ với hắn rồi!

Vậy mà...

Hinata cười không thành tiếng.

... Mang thai?

Tại sao đứa trẻ này lại đến vào lúc này? Tại sao mối liên hệ bất ngờ này lại xuất hiện, nối chặt cô và hắn?

Cô có thể sống không cần hắn, có thể dần quên hắn đi. Nhưng hài nhi... Chẳng lẽ cô nhẫn tâm để nó lớn lên mà không có cha ư?

Hinata không thể làm thế được.

Đứa trẻ này... Là niềm vui hay nỗi buồn đây?

[NaruHina] Long Thần - Quyển 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ