Chương 57: Thỉnh cầu.

73 9 0
                                    

- Uê, các người biết gì chưa? - Trong hoa viên của khu đông, Kiba cùng Hana và Shino đang ngồi uống trà bên ao sen. Bọn họ vừa mới kết thúc cuộc cãi vả cách đây không lâu, giờ, cả ba đang vừa giảng hòa vừa trò chuyện.

- Chuyện gì? Thưa tướng quân? - Hana hạ giọng nhấn mạnh hai chữ cuối. Nàng vẫn còn khá bực mình với Kiba, về cái đầu thẳng thắn đến mức ngốc nghếch của anh.

- Hôm nay Nara có lễ hội đấy. - Kiba cắn một miếng táo lớn, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

- Lễ hội sao? - Hana nhíu mày, khuôn mặt nàng sáng lên.

- A! Lễ hội! Lễ hội! Đệ cũng muốn tham gia lễ hội! - Konohamaru đang ngoan ngoãn ăn bánh bên cạnh vừa nghe đến hai từ ấy liền phấn khích vứt bánh đi, cậu chống hai tay lên bàn, gào thét sung sướng.

- Đúng vậy. - Shino đưa tay chỉnh chỉnh lại chiếc mũ trùm đầu, trầm giọng nói - Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội Lạc Nguyệt hằng năm của Nara.

- Ồ... Nô tì nghe nói... Đó là một lễ hội thú vị, nhất là... Đối với những thiếu nữ tuổi trăng tròn. - Nàng vừa nói vừa e thẹn đỏ mặt. Hana dù là nữ quan trưởng của hoàng cung trung tâm, luôn được hoàng thượng và Long Thần trọng dụng, lúc nào khuôn mặt cũng nghiêm khắc, nhưng nói thế nào thì nàng cũng vẫn là một cô gái.

Đã là một cô gái thì... Nàng cũng mong có thể sớm tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình.

Tiếc là Hana sống trong cung quá lâu, nàng sớm đã để cái tuổi đẹp nhất của người con gái trôi qua kẽ tay rồi. Hơn nữa, nàng cũng không tìm thấy ai vừa ý.

Nếu được, Hana thật sự mong rằng nàng có thể tìm thấy lang quân của mình thật sớm...

- Nếu vậy chúng ta cùng tham gia nhé! - Kiba đề nghị.

- Chuyện này... - Shino thoáng do dự.

Hana hiểu được nỗi lo của Shino. Nàng đặt tay lên ngực, siết lại.

Nàng cũng muốn tham gia lễ hội ấy.

Nhưng...

... Nương nương thì sao?

Lúc này, nương nương đang rất buồn bã, nàng lại không ở bên cạnh người mà lại vô âu vui chơi... Như vậy có phải quá vô tâm với nương nương không?

- Đừng quan tâm đến ta, mọi người cứ đi đi.

Giọng Hinata cất lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hana.

Mọi ánh mắt đều tập trung về phía cô, Hinata vẫn điềm nhiên như vậy, khuôn mặt khuynh thành không mang chút cảm xúc.

Cô ôm sách trên tay, vẫn là dáng vẻ thanh tao ấy. Hinata dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài quyển sách trong lòng mình. Long Thần ngã người xuống chiếc giường quý phi được chuẩn bị sẵn bên ao sen, thư thái đọc sách.

- Nương nương... - Hana tiến đến, ngồi xuống bên cạnh cô. Ánh mắt nàng long lanh.

Hinata không nhịn được cười với vẻ mặt ấy của nàng.

- Gì vậy? Chẳng phải ngươi muốn đi sao? - Cô khẽ cười. - Đi đi, mấy hôm nay tâm trạng ngươi cũng không tốt, đi cho khuây khỏa đi.

- Nương nương. - Hana không biết nói gì hơn. Nàng chưa từng thấy chủ tử nào lại đối xử với nô tì như người.

Người càng như vậy, nàng lại càng không nỡ rời đi.

- Hay là nàng cũng cùng đi đi. - Kiba giật lấy quyển sách trên tay cô, Hinata ngạc nhiên quay sang. Cô vốn định giữ lấy quyển sách. Nhưng tốc độ của anh chàng Inuzuka nhanh hơn phản xạ của của cô rất nhiều.

Kiba xoay xoay quyển sách dày cộp trên đầu ngón tay. Quyển sách thăng bằng xoay một vòng trên tay anh rồi rơi xuống. Anh chàng Inuzuka lại đưa tay trái bắt lấy nó. Anh chơi đùa với quyển sách quý mà Long Thần vừa mượn từ Nara một cách không thể vô tư hơn.

Cuối cùng, Kiba liếc sang quyển sách ấy với cái nhìn chán chường rồi đánh mắt sang cô.

- Thay vì tốn thời gian với thứ chán ngắt này, ta nghĩ nàng nên tham gia cùng chúng ta. Ra ngoài vận động một chút, tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều.

- Trả cho ta. - Hinata nói. Giọng cô rất dứt khoát. Hinata luôn phân biệt rất rõ ngữ điệu giữa mệnh lệnh và những lời giao tiếp thông thường.

Thấy cô thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy, ngay cả kẻ đầu sắt như Kiba cũng không thể bướng bỉnh được. Anh ta khựng người, nhìn cô chăm chăm. Một giọt mồ hôi rơi xuống thái dương.

- Vâng vâng. - Anh chàng Kiba cuối cùng phải nâng quyển sách bằng hai tay mà trả cho cô.

Hinata đón lấy quyển sách. Cô nằm xuống, tựa đầu lên khuỷu tay, đôi mắt oải hương rơi lên mặt nước trong vắt đằng xa.

Cô có thể nhìn thấy được nỗi u buồn hiện lên trong mắt mình.

- Nương nương. - Hana lay vai cô, khuyên nhủ. Nàng vốn chưa từng thích cái kiểu thẳng thắn đến phiền phức của Kiba, nhưng lần này, nàng đồng ý với vị tướng quân xuất thân từ khuyển tộc kia.

Kiba tướng quân nói đúng.

Nếu cứ ở mãi một chỗ thế này, nương nương rồi sẽ lại suy sụp nhiều hơn. Nhất là... Ở pháo đài Nara này, ngoài nàng và Shino tướng quân ra, có lẽ chẳng còn ai hiểu được nỗi khổ của người nữa.

Vì thế, bất chấp việc nương nương có thích hay không, Hana vẫn sẽ cố gắng cầu xin người. Đây là lần đầu tiên nàng xin nương nương điều gì đấy.

- Nương nương, nếu người quan tâm đến Hana thì xin người đi cùng Hana ra ngoài. Nếu nương nương không đi thì Hana cũng sẽ không đi nữa.

- Hana! - Hinata quay sang nàng. Cô không nghĩ rằng ngay cả Hana cũng nói những lời ấy.

- Hana xin người!

Biết là cô sẽ khó chịu, nhưng nàng vẫn một mực nói. Hinata nhìn nàng hồi lâu, cô nhận thấy rằng, vẻ mặt của Hana xen lẫn giữa thương xót và quyết tâm.

Có lẽ nàng ta nhất quyết đòi cô đi cùng.

Hinata thở dài.

- Được thôi.

- Yeah! - Konohamaru reo lên, cậu ta hớn hở chạy đi - Vậy thì đệ sẽ bảo Mirai muội muội chuẩn bị!

- Mirai tiểu thư cũng tham gia sao? - Hana ngạc nhiên.

- He he, những chuyện như thế này mà không cho muội ấy tham gia thì muội ấy sẽ khóc ầm ĩ đấy! - Nói rồi bóng cậu cũng mất hút.

- Nương nương, người xem... - Hana ngồi xuống bên cạnh cô, nàng xoa lên đôi tay lạnh ngắt của Hinata một cách nũng nịu và nhẹ nhàng, như một sự hối lỗi. Hinata chỉ biết nhìn nàng ta bằng ánh mắt bất lực.

Đôi mắt oải hương ngẩn lên nhìn trời.

Cô... Chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

[NaruHina] Long Thần - Quyển 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ