Chương 58: Lạc Nguyệt.

77 10 0
                                    

Tối đó, Hana chuẩn bị cho cô rất lộng lẫy. Mặc dù Hinata nhắc đi nhắc lại với nàng nhiều lần rằng cô không có hứng thú với lễ hội này.

Hana muốn chủ tử của mình trông thật rực rỡ. Ít nhất là phải xua tan được vẻ u ám tiều tụy vẫn luôn hiện diện kia đi. Hơn nữa, nàng ta được biết rằng trong đêm hội này sẽ xuất hiện rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp. Với tư cách là một nữ hầu trung thành, nàng ta không muốn chủ nhân của mình thua kém bất kì ai.

Hinata đến chịu với kiểu suy nghĩ đó của nàng.

Cô khẽ sờ tay lên má, u uẩn nhìn mình trong gương.

Thật thảm hại.

Dù có trang điểm xinh đẹp đến mức nào, cũng không thể xóa nhòa được sự thảm hại này.

Sự thảm hại từ trong tâm hồn.

- Các nàng chuẩn bị xong chưa? - Kiba tựa tay lên cửa, ghé đầu vào xem. Bình thường anh ta không được phép nhìn vào phòng cô như thế này nhưng hôm nay là một ngoại lệ.

Shino đứng bên ngoài. Anh chàng điều khiển bọ khoanh tay thơ thẩn nhìn trời.

Đêm nay là đêm trăng rằm. Hoa Lạc Tư bên ngoài rừng Nam bung nở rực rỡ.

Người dân Nara luôn tin rằng, hoa Lạc Tư tượng trưng cho tình nghĩa phu thê. Vì vậy, cứ mỗi dịp hoa nở, họ lại tổ chức lễ hội ghép đôi. 'Lạc Nguyệt' có ý nghĩa như vậy.

'Đêm rằm hoa Lạc nở, tơ hồng chăng dây, nàng đến bên chàng...' - Đó là bài ca thường hay được cất lên vào ngày này.

- Đi thôi. - Hana nói, nàng mỉm cười ngắm nhìn thành quả của mình - Hinata.

Long Thần không còn gì để thở than với nàng nữa. Cô chỉ biết đứng dậy, theo mọi người rời đi. Khuôn mặt cô vẫn vô cảm như thế. Họ đi đến đâu thì cô đi theo như vậy thôi. Hinata không hề muốn ra ngoài.

-o-

Lạc Nguyệt quả là lễ hội lớn nhất trong năm của tộc Nara.

Khắp pháo đài lúc này, kể cả một phần khu vực Nam Lâm ngoài kia, đều được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng rực rỡ.

Hoa và cỏ thơm trang trí khắp nơi. Những lá cờ thiêu huy hiệu Nara đầy đủ màu sắc tung bay trong gió. Đâu đâu cũng tràn ngập tiếng đàn sáo du dương. Ngay cả những cây đại thụ vốn trầm lặng âm u mọi ngày cũng được khoác áo mới. Người ta treo lên cành của chúng những chiếc lồng đèn hình sao bé xíu. Trong đêm tối, ánh đèn tỏa sáng dịu dàng, cả cây đại thụ như được hàng ngàn vì sao đậu lên, huyền ảo, linh lung.

Rượu thịt và thức ăn tràn đầy. Người dân giết rất nhiều thú rừng, nướng chúng trên những đống lửa lớn. Đến khi thịt có thể thưởng thức, họ lại chia chúng thành những phần vừa phải rồi sắp xếp ra những chiếc bàn trải dài khắp các nẻo đường. Bất kì ai cũng có thể nếm thử mà không tốn một xu. Kể cả rượu cũng vậy. Người Nara đem hết tất cả những vò rượu ngon trong nhà mình chia thành từng bát rồi bày lên bàn. Rượu của Nara đều do người dân tự ủ. Vì vậy, tùy công thức riêng của mỗi gia đình mà rượu sẽ có hương vị khác nhau. Đối với tộc nhân Nara, việc mời mọi người thưởng thức rượu do chính gia đình mình làm là niềm kiêu hãnh.

Kiba đi qua hết các dãy bàn, tham lam niếm hết tất cả các bát rượu. Mỗi bát rượu của mỗi gia đình đều có kí hiệu riêng. Vị tướng quân xuất thân từ khuyển tộc không ngần ngại nếm hết số rượu đó, vừa nếm vừa bình phẩm rất tích cực.

Hana đưa mắt ngắm nhìn khắp nơi trong niềm vui sướng. Nàng đã để ý thấy những cặp đôi đang trò chuyện tình tứ với nhau bên những tán cây rì rào. Hana thoáng đỏ mặt. Khi nàng đi lướt qua một chàng trai Nara, anh ta bỗng dưng nâng chén rượu trên tay lên, nháy mắt mỉm cười với nàng.

Shino vẫn như cũ, lãnh đạm. Có lẽ trong chuyến du ngoạn này, chỉ có anh và Hinata là thụ động nhất.

Hai người lặng lẽ đi bên cạnh nhau. Ánh đèn sáng rỡ bên trên chiếu rọi lên y phục cả hai những luồng sáng đủ màu sắc. Nhưng, kể cả vậy, sự im lặng của họ cũng chỉ khiến sắc màu rực rỡ đó càng trở nên thê lương. Bóng của họ kéo dài trên đường. Tăm tối.

- Mirai xem kìa! - Konohamaru chỉ tay lên bầu trời. Pháo hoa. Cả bầu trời Nam lâm được thắp sáng bởi những đóa hoa pháo khổng lồ mê hoặc. Tiếng ca vũ càng trở nên nhộn nhịp hơn. Điều đó khiến những cô bé, cậu bé như Mirai và Konohamaru không kìm được phấn khởi.

Mirai nắm lấy tay Konohamaru, hai đứa chạy đi trên con phố tấp nập người. Chúng đang đuổi theo những đóa hoa rực rỡ trên cao và tiếng nhạc. Hinata đưa mắt nhìn chúng. Cô cũng không ngăn chúng làm gì. Dù sao, đây cũng là dịp tốt để hai nhóc có thể vui chơi thỏa thích.

- Nàng muốn nghỉ ngơi sao? - Shino quan tâm nói.

Hinata lắc đầu. Cô tiếp tục bước đi trong vô thức. Đột nhiên đôi vai trở nên lạnh lẽo. Cô bỗng nhớ đến một vài kỉ niệm khó quên.

Trước đây, cũng có kẻ cùng cô đi dạo trên con phố tấp nập người qua kẻ lại như thế này.

Hắn choàng tay qua vai cô, sưởi ấm cho cô bằng bờ vai rộng vững chãi của hắn.

Khi được ở bên cạnh hắn, dù chưa một lần nói ra, nhưng cô luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc và an tâm.

Còn giờ? Có lẽ đôi vai ấy không chỉ dành cho riêng mình cô nữa.

- Nàng lạnh sao? - Shino vừa nói vừa định cởi áo khoác của mình ra. Anh mới đoán được suy nghĩ của cô cách đây vài giây thôi. Khi Hinata khẽ run lên, anh chợt nhận thấy đêm nay trời thật lạnh lẽo.

Nhưng, ngay khi anh chưa kịp cởi áo, cô đã ngăn anh lại.

Hinata tự ôm lấy hai vai, cười chua chát lắc đầu. Cô không cần áo của người đàn ông nào nữa.

Shino bất lực thừ người nhìn cô.

[NaruHina] Long Thần - Quyển 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ