Phiên ngoại 4: Bóng tối của rừng già. - Phần 6.

49 4 0
                                    

- Sau đó mọi chuyện đi về đâu? – Naruto nói, anh đã bị cuốn vào câu chuyện lúc nào không hay. Shikamaru bên cạnh cũng cùng vẻ mặt chăm chú như anh. Cả hai người đều bị những gì đã diễn ra trong quá khứ thu hút.

Thần rừng vẫn trầm lặng nhắm mắt dưỡng thần đằng xa.

Cửu Vĩ đưa mắt liếc ngài rồi lắc đầu. Giọng gã thoát ra, nhẹ tênh – Sanji cầu xin hắn đừng giết con người.

...

Nàng níu tay ngài, cầu xin cho những kẻ xâm nhập. Nước mắt nàng tuôn rơi lã chã, đầy đau đớn và khó xử.

Thần rừng mở to mắt nhìn nàng. Ngài không tin được những gì mình đang thấy.

Sanji của ngài, đứa trẻ mà ngài luôn giữ bên cạnh như hình với bóng, người tượng trưng cho sự yêu quý và nâng niu của ngài lại đi cầu xin cho những kẻ đã làm hại đến khu rừng, làm hại đến Hổ.

Cảm giác của ngài lúc đó, ngoài sốc ra, cũng chẳng còn gì khác.

Hổ ngặm lấy mũi tên đang cắm giữa ngực, rức ra. Máu từ vết thương nhanh chóng nhuộm đỏ lớp lông trắng dưới ngực. Cậu bịt lấy vết thương bằng chi trước, yếu ớt nằm nhoài xuống đám cỏ. Dù được thần rừng chữa trị cho một chút, nhưng sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Đôi mắt nâu vàng nhắm lại.

Cậu... Không giận Sanji.

Là người luôn bên cạnh Sanji từ nhỏ đến lớn, Hổ đương nhiên hiểu rõ nàng. Cậu cũng hiểu rõ những suy nghĩ sâu kín mà nàng luôn cố che giấu.

Sanji vốn luôn bị mắc kẹt giữa nguồn gốc của bản thân và khu rừng.

Có những đêm hai người ngắm trăng ngoài bìa rừng, trên đỉnh đồi lộng gió. Sanji không biết bao nhiêu lần đã nhìn về phía lều trại của bọn con người bên dưới, đáy mắt ẩn hiện sự thương nhớ.

Hổ hiểu chứ, biết chứ, nếu là cậu thì có lẽ cậu cũng sẽ như thế. Hổ không thể hình dung mọi chuyện theo cách của con người hay của các vị thần, cậu chỉ có thể hình dung theo cách của mình thôi. Trong hình dung của cậu, cậu tưởng tượng rằng mình là một chú Hổ con được nuôi dưỡng trong bầy nai từ nhỏ, dù yêu thương bầy nai đã chăm sóc mình, nhưng cũng không thể cự tuyệt nguồn gốc và dòng máu của chúa tể sơn lâm trong huyết quản được. Mặc dù cậu biết rằng, Hổ sẽ săn nai. Mỗi loài có một vị trí riêng trong chuỗi tuần hoàn của tạo hóa.

Từ sự hình dung đơn sơ đó, cậu có thể cảm thông cho Sanji.

Vì vậy, cậu không giận.

Cuối cùng thì, Thần rừng phải nhượng bộ trước nàng. Ngài đồng ý tha cho những kẻ xâm nhập.

Sự mở lòng đó không phải vì từ bi. Không phải vì không thể làm gì, mà chỉ vì những giọt nước mắt của nàng.

Ngài không muốn nhìn thấy nàng khóc.

Thần rừng đưa tay lau những giọt nước mắt còn vươn lại trên má nàng, mỉm cười dịu dàng – Được thôi, Sanji.

Cho dù nàng có bắt ta làm bất cứ điều gì đi nữa, ta cũng cam tâm tình nguyện.

Thật ra, ác cảm của Thần rừng đối với con người không nặng nề như Sanji vẫn nghĩ. Ngài là một vị thần và thần linh thì không bao giờ ghét bỏ con người. Con người – Trong suy nghĩ của các vị thần cũng giống như ngọn cỏ, cành cây, giống như những chú thỏ chạy dưới thảo nguyên kia, đều là một phần của tạo hóa.

Mà tạo hóa nằm trong sự dung dưỡng của họ.

Vì vậy, họ xem con người cũng như con của mình, nuôi dưỡng và bao bọc. Chỉ là sự bao bọc đó không trực tiếp hay rõ ràng để con người có thể nhận thấy dễ dàng.

Với những tộc người ngoài bìa rừng kia, Thần rừng cũng chưa từng ghét bỏ họ.

Mặc dù bị họ làm phiền, mặc dù không cho phép họ bước vào lãnh địa, nhưng ngài chưa từng ghét họ.

Nếu ghét, e rằng ngài sẽ không bao giờ nuôi dưỡng đứa trẻ của họ khôn lớn và rồi lại dành cho đứa trẻ ấy tình yêu to lớn nhường đó.

Sở dĩ ngài trở nên tức giận với những kẻ xâm nhập lần này đến vậy, là vì họ đã đụng đến Sanji. Họ đã khiến nàng sợ hãi. Hơn nữa... Kể từ khi tình cảm dành cho Sanji trở nên lớn mạnh, Thần rừng bắt đầu ghét việc nàng tiếp xúc với con người.

Ngài sợ rằng, khi nàng đến gần họ, dòng máu ngủ say trong người nàng sẽ thức tỉnh. Biết đâu, nàng sẽ cảm thấy ở lại khu rừng này thật vô vị? Biết đâu, nàng muốn trở về với những người gần gũi với mình? Biết đâu, nàng sẽ rời xa ngài?

Vì vậy, ngài mới không kìm chế được cảm xúc.

Sau khi thuyết phục được Thần rừng tha chết cho những kẻ kia, Sanji liền lớn tiếng quát tháo bọn chúng, hòng đuổi chúng đi càng nhanh càng tốt.

Ayura vì vừa chứng kiến hết tất cả những chuyện kì lạ, lại thêm suýt nữa thì mất mạng đến nơi, nên vẫn còn khá bàng hoàng.

Sanji lao đến, tát vào má cậu ta. Cái tát tóe lửa.

Ayura thất thần nhìn nàng.

- Cút! – Sanji gằn giọng.

Sau một hồi hoàn hồn, Ayura đưa tay lên má. Cái tát ban nãy vẫn còn khiến da mặt cậu đau rát. Đôi mắt đen sắc bén đặt lên khuôn mặt trừng trừng phẫn nộ của Sanji.

Nhưng rồi... Sau những tia phẫn nộ ấy, cậu nhận ra, cô gái ấy đang cảnh báo cậu.

Trong ánh mắt của cô ta hiện lên sự khẩn cầu. Ánh mắt đó như thể đang lặp đi lặp lại với cậu hai từ: 'Chạy đi!'

Ayura nhíu mày.

Cậu đứng dậy, tức tốc dẫn theo tộc nhân rời khỏi.

- Mọi chuyện ổn rồi Sanji. Chúng ta về thôi. – Thần rừng đặt tay lên vai nàng, thở dài. Sanji xoa nhẹ lên bàn tay to lớn của ngài. Nàng nhìn theo bóng Ayura khuất dần, cứ mỗi bước chân của cậu rời khỏi khu rừng, tảng đá đè trong lòng nàng lại nhẹ đi đôi chút.

Sanji mong rằng, con người sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

Như vậy, nàng sẽ được ở lại đây, bên cạnh đại nhân mãi mãi.

[NaruHina] Long Thần - Quyển 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ