Chương 112: Không bao giờ tuyệt vọng.

74 8 0
                                    

- ! - Ngực lại lên cơn đau, Naruto khuỵu xuống, khuôn mặt trở nên đau đớn.

- Naruto! - Cửu Vĩ lo lắng gọi.

Tên nhóc đó... Dù nó vẫn còn đứng được, nhưng thực sự mà nói, sức mạnh của nó đã bị Tịch Vận bẻ gãy không ít rồi. Với số năng lượng còn sót lại, đừng nói là đuổi theo Tao, e rằng để di chuyển từ khu đông về khu nam cũng đã là chuyện khó khăn.

Mặc dù tình trạng sức khỏe không hề tốt, Đế Vương vẫn gắng gượng đứng dậy. Anh phải đuổi theo Tao. Phải mang Hinata trở về.

Lúc nãy, nàng nói với Tao rằng nàng đồng ý đi với hắn. Nàng nói rằng nàng không muốn nhìn thấy anh nữa...

Điều đó chẳng khác nào mũi thương sắc xuyên qua tim anh. Không ngờ chỉ một câu nói của nàng, lại có thể gây tổn thương cho anh nặng nề đến vậy. Ngay cả Tịch Vận cũng không khiến anh đau đớn đến thế.

Tại sao nàng lại muốn rời khỏi ta? Hinata?

Chẳng lẽ, ta không còn đủ tư cách để bảo vệ nàng nữa ư?

Chẳng lẽ nàng thực sự hết kiên nhẫn với ta, như Tao nói?

Chẳng lẽ... Giờ đây, nàng đã chán ghét ta rồi?

Cho dù là thế, Hinata.

Cho dù nàng có nghĩ về ta như thế nào thì ta cũng sẽ cướp nàng về. Bởi vì tình yêu không phải là thứ cảm xúc hời hợt, có thể dễ dàng xua đuổi hay quên đi.

Ta và nàng, ngay từ đầu đã được số phận se duyên.

Ta và nàng, giờ đây không đơn thuần chỉ là người yêu nữa.

Nếu trời đất có sụp đổ, thì ta vẫn sẽ ở bên nàng. Bởi vì nàng là thê tử của ta.

Khi anh nghĩ đến những điều đó, đột nhiên anh lại cảm thấy lòng mình trở nên tươi sáng hẳn lên. Naruto nhìn về phía trước, ở nơi mà Tao mang nàng đi, là một bầu trời rực rỡ ánh sao.

Đế Vương đứng lên.

Phải, bây giờ không phải là lúc gục ngã và mất niềm tin.

Vào lúc này, cần thiết và quan trọng nhất chính là phải có niềm tin vào sức mạnh của chính bản thân mình!

Tuyệt vọng, gục ngã rồi đau khổ, chẳng phải là tính cách của anh.

Chỉ có những ai dám dũng cảm đứng lên đối đầu với thử thách và thất bại mới là những người chiến thắng thật sự.

Một vùng sáng bỗng nhiên nở rộ bên cạnh anh. Naruto ngạc nhiên, khẽ quay sang nhìn.

Thanh Vân.

Thanh kiếm vừa bị anh cắm xuống đất cách đó chẳng bao lâu đang tỏa sáng ngay bên cạnh. Đôi mắt xanh thoáng ngạc nhiên, Naruto mỉm cười, khẽ chạm tay lên chuôi kiếm.

- Sao vậy? Đừng lo, ta sẽ sớm mang nàng trở về.

Thanh kiếm phản ứng mãnh liệt hơn khi được anh chạm vào. Luồng sáng bạc quanh thân nó càng lúc càng trở nên rực rỡ. Những tia sáng hóa thành vô vàn hạt li ti, tựa như những ánh sao nhỏ. Thanh Vân càng lúc càng sáng hơn.

- Naruto, dường như nó muốn nói gì với ngươi. - Cửu Vĩ hoài nghi. Gã chưa bao giờ thấy Thanh Vân trở nên kì lạ như vậy.

Đế Vương cũng chú ý đến lời nói của gã, anh chăm chú nhìn Thanh Vân.

Những luồng sáng bao quanh nó dần dần, dần dần di chuyển qua tay anh. Naruto sững người. Anh cảm thấy, một nguồn sức mạnh cực lớn đang ào ạt đổ vào cơ thể mình.

- Đây là năng lượng của ngươi. Thứ bị đồ giả mạo kia lấy cắp.

Thanh Vân cất tiếng nói.

- Hử? - Cả Naruto và Cửu Vĩ đều cùng ngạc nhiên, anh và gã không hề biết rằng Thanh Vân kia lại có thể nói chuyện. Bọn họ dù sao cũng có thời gian chiến đấu cùng nhau, trước đây, Vân Hà và Thanh Vân vẫn hay gác lên nhau.

- Ta chạm vào thứ giả mạo đó, lấy lại cho ngươi toàn bộ năng lượng. Lần này là vì ủy thác của phàm nhân kia nên ta mới làm điều này. Sẽ không có lần sau đâu. - Thanh Vân tiếp tục nói.

- Thứ giả mạo? - Đế Vương mơ hồ lặp lại, anh không hiểu thần kiếm đang nói về điều gì. Nhưng dẫu sao, anh đã lấy lại được sức mạnh của mình. Naruto cử động bàn tay, cơ thể anh lúc này tràn trề năng lượng.

- Cảm ơn ngươi! - Cửu Vĩ vui vẻ nhe răng đáp.

- Ủy thác xem như hoàn thành. Ta không còn phận sự ở phàm giới này nữa. Ta trở về thần giới đây.

- Được. Tạm biệt. - Naruto và Cửu Vĩ gật đầu.

Thanh Vân sau khi trả lại sức mạnh cho Naruto, nó cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Xem như giao ước giữa nó và người triệu hồi đã đạt được.

Luồng sáng bạc bao quanh nó trở nên chói mắt. Phút chốc, Thanh Vân ẩn vào trong luồng sáng ấy, biến mất như tia chớp.

Cửu Vĩ nhíu mày trước sự biến mất của Thanh Vân, gã trầm tư - Này, ban nãy 'Thứ giả mạo' mà Thanh Vân nói là Tịch Vận phải không?'

- Chắc thế. - Naruto nhắm mắt, thờ ơ - Chẳng phải nó đã chạm vào Tịch Vận trước đó hay sao?

- Nhưng tại sao nó lại gọi Tịch Vận là thứ giả mạo?

Đôi mắt xanh mở ra, giọng Đế Vương không hề dễ chịu chút nào - Hừ, thứ gì trong tay hắn ta cũng là thứ giả mạo. Ngay cả bản thân hắn còn chẳng phải hàng thật. Có lẽ Thanh Vân ghét hắn như ta, nên mới không ưa Tịch Vận của hắn mà gọi như thế!

- ... - Đôi mắt đỏ liếc anh.

Giả thiết này... Có tin được không chứ?

- Giờ thì ngươi tính làm gì đây?

- Còn làm gì nữa? - Anh giơ nắm đấm lên - Tất nhiên là phải mang nàng về.

- Ừ, chúng ta không thể để Hinata tiếp xúc với Tao quá lâu. Nhưng hiện tại chúng ta biết tìm hắn ở đâu đây?

Tao một khi đã mang được Hinata đi, hắn nhất định sẽ che giấu con bé một cách kín kẽ. Cũng giống như Naruto, Tao sẽ làm mọi cách để bao bọc Hinata, giữ Hinata ở trong tầm tay của hắn, ngăn chặn mọi sự xâm nhập từ bên ngoài.

Hơn nữa, khác với Naruto, Tao có một nguồn thần lực to lớn hậu thuẫn, cùng với Tịch Vận. Vì vậy, một khi hắn đã có ý định che giấu Hinata, thì chắc chắn sẽ rất khó khăn để tìm ra.

- Không cần lo đâu. - Naruto chống tay lên hông. Đôi mắt xanh nhìn lên mái nhà đổ nát phía Tây.

Ở đó, có một người mặc áo choàng đen đang lặng lẽ đứng. Hắn đã quan sát mọi chuyện từ nơi ấy rất rất lâu rồi.

[NaruHina] Long Thần - Quyển 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ