Chương 180: Tâm tình.

193 8 5
                                    

Konohamaru dẫn theo một nhóm thị vệ tiến vào Liên Viện. Ánh đèn mà họ mang theo khiến khoảnh sân nhỏ của Liên Viện bừng sáng. Hana đang canh gác trước phòng Hinata liếc thấy ánh đèn liền khó hiểu bước xuống. Nàng đi đến chỗ Konohamaru, mày liễu cau chặt.

- Chuyện gì vậy Konohamaru?

- Hana tỷ tỷ... - Konohamaru gãi đầu, nhăn nhó - Chuyện là bệ hạ uống say, trong lúc say rượu người có sai đệ đến bảo với nương nương rằng người muốn nương nương đến tẩm điện chăm sóc cho người. Tỷ biết đấy, đệ cũng rất khó xử. Nương nương... Nương nương còn thức không ạ?

Hana lấy tay day trán, đôi mắt đẹp hướng về căn phòng trên lầu đã tắt đèn từ sớm. Konohamaru nhìn theo nàng, ánh mắt cậu cũng ảm đạm đi.

- Biết ngay là nương nương đã đi nghỉ rồi mà. - Cậu thở dài nói.

- Nương nương đi nghỉ từ khi trời chưa sụp tối. - Hana bổ sung thêm.

- Xem ra bệ hạ và nương nương thật sự đã xảy ra cãi vã rồi. Người thì uống đến say mèm, người thì đi ngủ sớm.

- Họ vẫn luôn như vậy mà.

Konohamaru không đạt được mục đích, thế nên cậu cũng không quấy rầy sự yên tĩnh ở Liên Viện thêm. Đội trưởng Hoang Hà đệ nhị quay lưng, tạm biệt Hana.

Hana vẫy tay chào cậu, nàng cũng trở về vị trí của mình. Khi nàng trở về phòng của Hinata, bên trong vẫn là một bầu không yên tĩnh. Hana đoán, nương nương có lẽ cũng ngủ say từ lâu rồi.

-o-

Konohamaru trở về khu của bệ hạ, khi nhìn thấy phòng của người không còn sáng đèn nữa, cậu chỉ biết phụng phịu má đứng đó.

Bệ hạ thật là... Bảo cậu đến Liên Viện mời nương nương, cậu đi chưa về người đã tắt đèn đi nghỉ rồi! Konohamaru bắt đầu nghi ngờ những câu nói ban nãy của anh. Có lẽ nào lúc đó bệ hạ say quá nên chỉ mơ màng nói thế thôi, thật ra người cũng không có ý định bảo cậu đi mời nương nương thật?

Cũng có thể lắm, bởi hơn ai hết, bệ hạ hiểu rõ là nương nương sẽ không bao giờ đến đây.

Kể từ lúc nương nương tỉnh dậy cho đến giờ, người chưa từng bước chân vào khu của bệ hạ thêm lần nào.

Nương nương thà chuyển đến Liên viện chật hẹp cũng không thèm ở bên bệ hạ.

Càng nghĩ, Konohamaru càng có cơ sở để khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Vì vậy cậu cũng không vào phòng Tịnh Đế để phục vụ nữa. Đội trưởng Hoang Hà đệ nhị nhảy lên mái nhà, trở về vị trí của mình.

Dù sao hiện tại bệ hạ cũng đang say đến chẳng biết trời đất gì, người cần một giấc ngủ. Cậu sẽ không làm phiền người.

-o-

Ánh trăng trên cao bị mây mù che phủ. Trời ngày càng vào khuya hơn.

Hiện tại đã là canh ba.

Trong phòng của Tịnh Đế, đồ vật lăn lóc khắp nơi. Mùi rượu nồng nàn lan khắp phòng, khiến người khác chếch choáng.

[NaruHina] Long Thần - Quyển 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ