Chương 120: Cơ hội.

68 7 1
                                    

Hai hôm sau, Tịnh Đế xuất quân.

Gọi là xuất quân như vậy, nhưng từ Nara, Naruto chỉ mang theo hai đội Hoang Hà mà mình tâm đắc nhất rời đi. Quân đội thật sự sẽ do Neji điều động, từ kinh đô đi đến Tuyết Vực trước. Họ sẽ gặp Đế Vương và nhóm Hoang Hà ở ngay khu rừng phía Bắc.

Riêng nhóm Shino, Kiba, Hana và Mo Mo, cùng những tì nữ ở hoàng cung sẽ được di chuyển về biệt cung phía Tây kinh đô.

Ayumi và Hayame biết được chuyện đó, cũng xin Shikamaru được đến biệt cung.

Shikamaru mới đầu không đồng ý, nhưng Ayumi cứ nài nỉ mãi, lại nhờ cả phụ thân của nàng ta đến nói hộ nên hắn cũng không thể từ chối. Shikamaru nghĩ rằng, dù sao hắn cũng có việc đến biệt cung, vậy thì đợi khi hắn quay về sẽ mang theo cả Ayumi cùng về. Đến lúc đó, hắn sẽ tìm cách để tỷ tỷ không làm phiền thời gian bên nhau của bệ hạ và Long Thần.

Dù sao, hắn biết, bệ hạ cũng chẳng muốn ai quấy rầy vào lúc ấy.

Ayumi không biết suy tính này của hắn, thế nên nàng rất vui mừng, hớn hở sắp xếp hành lí đến đó ngay. Hayame ngán ngẩm đi theo nàng. Kể từ khi được bệ hạ nói mấy lời quan tâm, tiểu thư bỗng trở nên tốt tính đến lạ lẫm.

Hayame vốn nghĩ Ayumi muốn đến biệt cung là vì nàng muốn ở gần bệ hạ. Ngay cả Shikamaru cũng nghĩ như vậy. Nhưng cả hai lại không biết rằng, ý đồ thực sự của Ayumi sâu xa hơn nhiều.

Nàng ta biết được, bệ hạ gấp rút đến Tuyết Vực là để giải cứu ả đàn bà kia. Sau khi cứu thoát được ả, ngài sẽ mang ả đến biệt cung, chăm sóc chu đáo cẩn thận. Vì nắm được ý định của ngài, nên Ayumi cố tình đến đó để đón đầu.

Nếu thật sự bệ hạ có thể cứu được ả, thì nàng sẽ tìm cách giết ả một lần nữa.

Suy nghĩ ấy khiến Ayumi không kìm được sung sướng. Nàng thèm khát liếm mép, nhớ lại lúc được hành hạ ả ta thỏa thích, nàng thật lưu luyến biết bao.

Ayumi rất mong rằng nàng sẽ có cơ hội tra tấn ả một lần nữa.

Không sao, cơ hội không phải từ trên trời rơi xuống mà có.

Ayumi mỉm cười.

Cơ hội, là do con người tạo ra.

-o-

Tiếng lách cách của bát đĩa va vào nhau khiến Hinata giật mình. Cô mở mắt, hồi tỉnh.

Trước mắt cô, hiện lên khuôn mặt ấm áp của Tao. Y mỉm cười, chìa tay ra - Tỉnh rồi? Mau đến đây dùng bữa nào.

Hinata đưa tay cho y. Tao kéo cô ngồi dậy.

Trong lúc Tao dọn nốt số thức ăn còn lại lên bàn, Hinata mệt mỏi tựa người vào giường. Cô cảm thấy đầu rất đau nhức, tựa như có một mớ bồng bông không ngừng cuộn qua cuộn lại trong đầu cô.

- Sao rồi? - Y đứng lại, quan tâm hỏi. Khuôn mặt nhăn nhó của Hinata khiến y lo lắng.

Cô lắc đầu, không đáp.

- Đây, nó sẽ giúp nàng cảm thấy đỡ hơn. - Tao chìa một bát thuốc ra trước mặt cô. - Ta dùng chút thuật truy tìm lên người nàng, vì vậy nó khiến cho dây tơ linh hồn của nàng hơi rối loạn. Đây là thuốc bổ thần, nó sẽ hỗ trợ số dây tơ đó trở về vị trí nhanh hơn.

- Ừm. - Hinata đón lấy bát thuốc, im lặng uống cạn.

Quả nhiên, mùi hương dịu nhẹ của nó khiến đầu óc cô thư thái hẳn ra.

- Hôm nay ta chuẩn bị rất nhiều món cho nàng. - Đợi Hinata dùng thuốc xong, Tao ân cần dìu cô ra bàn. Trên bàn là những món thanh đạm mà cô ưa thích. Hinata ngồi xuống, không nói một lời mà chỉ chăm chú ăn.

- Hinata. - Tao e ngại nhìn cô - Có lẽ ta sẽ phải thi triển thuật truy tìm lên nàng một vài lần nữa. Nàng cố chịu nhé.

Cô không biết nói gì hơn, mỉm cười giễu cợt - Ngoài cố chịu ra, ta có thể từ chối sao?

Khuôn mặt Tao trở nên nghiêm túc - Tất nhiên là không.

- Vậy thì còn nói nhiều để làm gì?

Hiện tại cô có khác nào một con tin vô lực trong tay Tao? Không thần lực, không sức mạnh, không còn chút niềm vui thích nào đối với cuộc sống. Đã vậy, cô cũng chẳng còn có tự do. Nếu bây giờ cô trốn đi, hẳn Tao sẽ lại truy tìm cô khắp nơi, giết chóc, đồ sát.

Y sẽ làm những việc tàn nhẫn, hệt như cái cách y làm ở pháo đài Nara.

Hinata thật sự không muốn ở cạnh y chút nào, nhưng cô cũng không muốn có thêm nhiều người bị liên lụy vì mình.

Suy nghĩ thê lương đó của cô thoáng qua đầu Tao. Y nhìn cô, trong lòng bỗng dâng lên chút thương xót.

- Của nàng đây. - Sau cùng, y đẩy quyển y dược mà ban sáng cô đọc về phía cô. Giọng y vì chút thương xót đang dâng trào đó mà trở nên dịu dàng vô cùng. - Nếu nàng không ngủ được, ta sẽ ở lại đây trông chừng nàng.

- ...

Hinata gác đũa lên bát thật mạnh, làm vang lên tiếng động chói gắt.

Đôi mắt tím trừng lên, cô chỉ tay ra ngoài - Ngươi không được lưu lại phòng ta!

- Biết ngay là nàng sẽ nói câu này. - Tao thở dài, nhún vai. Đôi mắt lục tràn ngập ý cười.

Thật ra y chỉ muốn ở lại với nàng...

- Được rồi. Ta đi. - Tao đứng lên, dọn số bát đĩa còn lại rồi ra ngoài.

Bị cô đuổi thẳng thừng như vậy, cho dù rất tiếc nuối nhưng y cũng đành rời khỏi vậy.

-o-

Hi hi thui đăng nhiều thôi nha, nếu được thì tối sẽ đăng tiếp, giờ phải đi chợ đây không thì mai chẳng có gì ăn :'( Chúc mọi người có một ngày cuối năm vui vẻ an lành <3

[NaruHina] Long Thần - Quyển 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ