Chương 1: Hắn yêu bàn phím hơn yêu tớ, hận nhất là đó là đồ tớ tặng hắn

16.7K 303 54
                                    

[Dao Dao, tớ và Ngải Giai chia tay rồi.]

Đồng Dao mở WeChat thì nhận được tin nhắn như vậy từ Kim Dương, cô ngạc nhiên ba giây, sau đó vươn tay qua lấy bánh quy để trên bàn bỏ vào miệng, kiềm chế sự kinh ngạc. Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời: Tại sao lại chia tay.

[Cao, với không tới.]

Bốn chữ lạnh như băng kia đập vào mặt cô, Đồng Dao nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó "ohh" lên một tiếng mới có thể tiếp nhận được. Cô "ohhh" bao nhiêu lần thì phía bên kia cũng không thể biết được——

Bạn trai của Kim Dương, Ngải Giai, là tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp, cũng chính là "tuyển thủ thể thao điện tử" mà mọi người hay nhắc đến, sau khi được Nhà Nước chính thức thừa nhận là một môn thể thao, những tuyển thủ này... cho dù là về phương diện đãi ngộ hay độ nổi tiếng đều được nâng cao lên một bậc.

Dù rằng về bản chất mà nói, đại đa số những người chơi chuyên nghiệp đều là những anh chàng nghiện game với suy nghĩ đơn giản rằng chỉ cần có máy tính là đã có thể sống vui vẻ rồi——

Nhưng nếu yêu đương với họ, có lẽ thật sự không có nhiều khác biệt lắm so với việc yêu đương với minh tinh.

"...Đã nói rồi mà lúc đầu không nên nhận lời quen cậu chàng mê game đó."

Đồng Dao lại nhét thêm một miếng bánh quy vào miệng, tạm thời chưa biết nên trả lời cô bạn có lẽ còn đang bốc hỏa kia làm sao, vì thế cô quả quyết click chuột vào biểu tượng Liên Minh Huyền Thoại trên màn hình máy tính.

Giao diện toàn là tiếng Hàn, gần đây cô đều chơi tại server Hàn Quốc, vì ngành thể thao điện tử tại Hàn Quốc rất phát triển, nên cao thủ ở server Hàn Quốc cũng sẽ nhiều hơn, do đó rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp trên toàn thế giới đều quy tụ về đây.

Bản thân cô cũng đã từng gặp được vài người.

Đăng nhập vào game, còn chưa bắt đầu xếp hàng chờ tìm đối thủ thì từ góc trái bên dưới màn hình nhảy ra một khung cửa sổ trò chuyện, là một ID bằng tiếng Anh, Đồng Dao nhíu mày lại muốn xem xem người này sẽ nói gì, kết quả phát hiện đối phương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề——

[Hi, friend, would you like to come to china play game]

——Chao xìn, người anh em, chú có muốn qua Trung Quốc chơi chuyên nghiệp không?

...Trình tiếng Anh đáng giá ba đồng.

Đồng Dao ngậm bánh quy cười ra tiếng.

Thuận tay trả lời——

[wo shi zhongguoren (tôi là người Trung Quốc).]

Đối phương im lặng ba giây.

Sau đó gửi tới một tràng "hahahahahahaha"——

[ni. da de bu cuo (chú chơi không tồi), duo da le (bao nhiêu tuổi rồi), yaobuyao lai da zhiye (có muốn đến chơi chuyên nghiệp không)? wo shi ZGDX zhan dui de (tôi thuộc đội ZGDX).]

Đồng Dao nhìn chằm chằm bốn chữ in hoa kia hồi lâu, nửa ngày sau mới "Ahhh" một tiếng, mẹ Đồng Dao đang làm cá dưới bếp giật mình, cầm dao thái rau xông vào: "Chuyện gì chuyện gì? Có gián hả?!"

Khi Em Mỉm CườiWhere stories live. Discover now