Chương 131: Giờ em đã là một cái xác chết rồi đấy

3.4K 137 11
                                    

Sáng hôm sau, Đồng Dao ngủ dậy đã thấy Tham Lang ngồi trong phòng luyện tập từ bao giờ rồi—— Lúc trước không để ý, giờ nghĩ kỹ lại mới chợt nhận ra, thông thường Đồng Dao và Tham Lang là người dậy sớm nhất, sớm nhì...

Cách cái hành lang, hai người bốn mắt nhìn nhau, Đồng Dao không biết trong mấy giây Tham Lang ngẩng đầu nhìn cô nói câu "chào" đó, có nhận ra sự chột dạ trên gương mặt cô hay không.

Đồng Dao moi điện thoại ra gửi tin nhắn cho đội trưởng nhà cô——

[ZGDX, smiling: Em dậy rồi, bọn anh vẫn còn đang ngủ, Tham Lang cũng dậy rồi, em đi lấy đồ ăn sáng cho cậu ta chắc anh không có ý kiến gì đâu ha?]

Gửi xong, cất điện thoại, Đồng Dao xuống lầu mở tủ lạnh lấy túi bánh mì và một hộp sữa chua, rồi chạy lên lầu, đặt bánh mì và sữa chua xuống trước mặt Tham Lang: "Ăn đi, quý ngài Ultraman Cẩu."

Tham Lang ngẩng đầu lên nhìn cô, dùng ánh mắt có thể phân giải người khác thành từng phân tử nhỏ, chậm rãi quét qua gương mặt cô một vòng, sau đó ngoan ngoãn buông tay khỏi chuột, cầm bánh mì lên xé ra—— Trong game, đồng đội thấy cậu ta đang farm lính lại đột nhiên đứng yên bất động trong lùm cỏ, gõ hai tín hiệu kèm thêm một dấu "?" cho cậu ta.

Cậu ta ngậm bánh mì, gõ chữ: [Eat breakfast.]

Đồng Dao đứng sau lưng cậu ta, sau đó moi điện thoại ra, mới phát hiện vị đội trưởng đáng lý ra lúc này phải đang ngủ say như heo chết nhà cô đã gửi tin nhắn trả lời lại——

[Trẫm muốn cùng nàng se tơ hồng: Không chuẩn tấu.]

Đồng Dao: "..."

[ZGDX, smiling: Xong hết rồi, tiền trảm hậu tấu.]

[Trẫm muốn cùng nàng se tơ hồng: Giờ em đã là một cái xác chết rồi đấy.]

[ZGDX, smiling: ......]

[Trẫm muốn cùng nàng se tơ hồng: Ngủ dậy xử lý em sau.]

Đồng Dao giữ nguyên vẻ mặt mỉm cười, nhét điện thoại vào túi, lúc này, bên phía Tham Lang đã bắt đầu tập trung chuyên môn vào game rồi... Đồng Dao đứng sau lưng nhìn cậu ta một hồi, do dự mãi, cuối cùng không biết nên mở miệng như thế nào, đang chuẩn bị ảo não rời đi, thì Tham Lang lại đột nhiên nói: "Đọc bài đó rồi à?"

Đồng Dao: "...Ừm."

Tham Lang: "Sáng nay đọc chưa?"

Đồng Dao lắc lắc đầu, lấy điện thoại ra xem, phát hiện bài Tieba đó vẫn vững vàng ở trang đầu, chỉ là về sau, toàn là câu danh ngôn để đời của Lão Miêu—— Mày từng thấy Tổng thống Mỹ đăng Twitter nhưng mày đã thấy đội trưởng ZGDX xin lỗi bao giờ chưa?!

[Người qua đường A: Một người đàn ông chảnh chó, vậy mà cũng có lúc cúi đầu nhận lỗi.]

[Người qua đường B: Chúng ta vẫn không biết được hôm nhận được lời xin lỗi của đội trưởng, rốt cuộc Lão Miêu đã chửi bao nhiêu lần câu "đcm".]

[Người qua đường C: Trả lời lầu trên, có lẽ số lượng đủ để trừ sạch tiền lương tháng này.]

[Người qua đường D: Thật đáng thương, có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó, đám nhóc đội Viễn Thông chắc là đều bị dọa hết cmn hồn rồi đúng không... 666666 chủ bài đâu rồi, không phải nói Thành ca của mị sẽ không nhận sai ZGDX tiêu tùng à, mới hôm qua một giây rưỡi đã vào rep cmt khoái chí lắm cơ mà, sao hôm nay nín thinh rồi?]

Khi Em Mỉm CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ