Chương 105: Bắt gặp ở sân bay

4.4K 166 19
                                    

Lúc Đồng Dao xuống lầu thì nghe thấy tiểu Bàn đang ầm ĩ la đói, còn nói mấy lời ngu ngốc gì mà bản thân cậu ta bị đói đến mức gầy sọp người đi rồi... Đồng Dao đi đến trước tủ giày, ngồi xuống tìm giày, không ngẩng đầu, hỏi: "Tiểu Bàn, tối qua Thành ca kéo cậu về lại Cao Thủ chưa?"

Đáp lại cô là một trận im lặng ở đằng sau.

Cô quay đầu lại, nhìn thấy tiểu Bàn chỉ chỉ quầng thâm dưới mắt mình: "Cô nghĩ Cao Thủ sẽ có quầng thâm u sầu như này à?"

Đồng Dao: "..."

Đồng Dao lại quay đầu nhìn Lục Tư Thành đang đứng rót cà phê trong phòng bếp, tiện miệng hỏi một câu "Thành ca sao anh lại bắt nạt tiểu Bàn của bọn em", Lục Tư Thành cũng tiện miệng đáp lại một câu "Anh đâu có", đồng thời đi lại gần chỗ cửa ra vào, nhét một ly mì gói vào trong lòng tiểu Bàn: "Đến sân bay xin nước sôi mà pha, bớt nói nhảm lại."

Tiểu Bàn ôm chặt ly mì, cùng lúc đó tiểu Thụy đứng ngoài cửa lớn giọng nói với mọi người xe đến rồi mau lăn lên xe miễn lề mề, Đồng Dao đáp lại một tiếng nhanh chóng đi giày vào, lúc với tay cầm valy thì Lục Tư Thành đã tiện tay xách valy lên rồi.

"Em có thể tự..."

"Em lo đi đi." Lục Tư Thành hất hất cằm.

Đồng Dao đành phải hai tay trống không đi ra ngoài, lại bị Lục Tư Thành kéo lại: "Chậm thôi, lên sau cùng."

Đồng Dao khó hiểu nhìn anh, đến khi hai người họ lôi lôi kéo kéo đi ra khỏi trụ sở, thì mấy đứa nhóc đội hai đã lục tục leo lên xe rồi, người của đội một cũng theo sau mông bọn nó, sau đó là tiểu Thụy, Minh thần và công nhân viên, Đồng Dao và Lục Tư Thành là những người cuối cùng——

Người của đội một lẫn đội hai cùng có mặt, lần đầu tiên chỗ ngồi trên chiếc xe buýt của câu lạc bộ được lấp đầy, lúc Đồng Dao leo lên thì hàng ghế trước đều đã có người ngồi cả rồi, chỉ còn lại hàng cuối dành riêng cho Lục Tư Thành là vẫn còn trống... Tiểu Bàn và Lục Nhạc ngồi ở hàng đầu tiên, tiểu Bàn cười hì hì nói với Đồng Dao: "Cô chịu khó chen chúc với đội trưởng của chúng ta đi nha."

Đồng Dao há miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị người sau lưng dùng ngón tay khều khều, cô ngậm miệng, ném lại cho tiểu Bàn một câu "đội trưởng của cậu có thể ăn thịt người chắc" rồi đi về phía hàng ghế cuối, đặt mông ngồi xuống, Lục Tư Thành cũng ngồi xuống sát cạnh cô, Đồng Dao ngẩng đầu liếc nhìn anh.

Ngay sau đó anh nhìn thấy Đồng Dao móc điện thoại ra bắt đầu gõ chữ.

Không lâu sau điện thoại đang nhét trong túi của anh rung lên——

[Thỏ ôm chặt cà rốt: Anh ngồi xích ra đi, ngồi gần em như vậy làm gì?]

[fhdjwhdb2333: Điều hòa lạnh.]

[Thỏ ôm chặt cà rốt: Tắt đi.]

[fhdjwhdb2333: Anh không.]

[Thỏ ôm chặt cà rốt: Anh không cái gì mà không, chỗ còn cả đống mà anh lại ngồi sát rạt em là thế nào?]

[fhdjwhdb2333: Cũng đâu có ai nhìn chúng ta đâu, ngẩng đầu.]

Đồng Dao ngước đầu lên nhìn, phát hiện đúng thật là không có ai chú ý đến hai người bọn họ, người thì chơi game, người thì nghe nhạc, người thì nhắm mắt ngủ, số khác thì cúi đầu nghiên cứu video trận đấu tập—— Ai cũng đang bận việc của mình——Đúng là không có ai chú ý đến bọn cô.

Khi Em Mỉm CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ