Chương 22: Mèo rất ngoan, tôi cũng vậy

3.8K 163 7
                                    

Ngày hôm sau.

"Đồng Dao, cái đồ chơi ở trên mu bàn tay cô là gì vậy?" giám đốc đội vừa đi ngang qua cô liền lùi trở lại, nhìn chằm chằm vào đóa hoa xấu xí trên mu bàn tay thiếu nữ, "Cô ký khế ước với thứ kỳ quái gì đó để thành thiếu nữ ma pháp à?"

Cô gái đang ôm mèo ngồi trên sofa xem phim Mỹ hơi ngước mắt lên, đang muốn làm vẻ mặt buồn nôn thì một người đàn ông tay kéo va ly đi ngang qua giữa hai người, nhẹ nhàng ném lại một câu: "Bây giờ mới thành thiếu nữ ma pháp có phải là hơi già rồi không?"

Đồng Dao từ sofa đứng bật dậy: "Anh nói chuyện cho đàng hoàng nha, cũng sắp đi rồi, lưu lại cho nhau một cái ấn tượng tốt không được à?"

"Thứ sáu tuần sau tôi về rồi."

Lục Tư Thành đặt va ly xuống, bắt đầu quá trình lúc ẩn lúc hiện ở tầng trệt, nhìn khắp nơi xem có còn quên gì không——

Đồng Dao: "Ví tiền, chìa khóa, điện thoại."

Lục Tư Thành dừng một chút, sờ sờ túi: "Mang rồi."

Đồng Dao: "Vậy đi đi, Ngộ Không."

Lục Tư Thành chậm rãi xoay người lại, quan sát Đồng Dao đang ngồi tê liệt trên ghế sofa gần như sắp ngủ đến nơi, cuối cùng ánh mắt chuyển đến nhìn con mèo đang nằm trong ngực cô liếm chân...

Dừng một chút, anh ta trầm giọng nói: "Trông chừng cái con vật lông lá này của cô, sáng sớm hôm nay tôi thấy nó khuấy tới khuấy lui trong bể cá của tôi."

"Sao có thể." Đồng Dao xem thường, nói: "Mèo sợ nước mà."

"Chỉ sợ nước bên trong không có cá thôi, trong bể cá vẫn còn lông mèo," Lục Tư Thành bê bể cá đến trước mặt Đồng Dao, "Cô nhìn đi."

Bánh Nướng nhìn thấy bể cá ở khoảng cách gần như vậy, hưng phấn nâng cái mông lên—— Đồng Dao thuận tay ấn cái mông đang nhổm lên của nó xuống, nhìn mặt nước bên trong bể cá... Đúng là vẫn còn mấy cọng lông mèo.

"Bay vào đó."

"Con trai tôi là con lai Italy - Nga, cha mẹ đều là thuần chủng, có giấy chứng nhận đàng hoàng, một con ba chục, ba con chín chục, không như mấy hàng trôi nổi ngoài kia đâu, cô tự thu xếp cho ổn thỏa đi."

"..."

Một con cá vàng ba mươi nghìn, bà đây dễ bị lừa vậy à... Nhìn lũ cá lai từ giống cá của tám nước này với loại năm hào một con bán ở chợ ven đường của Trung Quốc có gì khác nhau đâu?

Nếu đổi lại là người khác nói thì Đồng Dao sẽ bảo tên đó ra kẹp đầu vào cửa cho tỉnh, nhưng đây lại là Lục Tư Thành, người đi ăn lẩu thôi cũng đã là năm con số, cô tin——

Con trai đắt hay là một bữa lẩu đắt?

Đương nhiên là con trai đắt.

Mặc dù không hiểu tại sao lại đưa ra sự so sánh thần kỳ như vậy, nhưng Đồng Dao vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, xốc nách Bánh Nướng ôm lên, xoa xoa, than thở: "Bánh Nướng à, nghe thấy chưa, cá này vừa đắt vừa bẩn, chúng ta nhất định không được ăn."

Lục Tư Thành: "Cô nói ai bẩn?"

Đồng Dao: "... Xin lỗi."

"Lùn, cách giáo dục của cô có vấn đề—— thứ không thể đụng vào thì nói không thể đụng vào là được rồi, " Lục Tư Thanh đặt bể cá về chỗ cũ, "Không thể đụng, chứ không phải là khinh thường không thèm đụng."

Khi Em Mỉm CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ