Chương 27: Thấy ma

2.9K 135 1
                                    

Lục Tư Thành cõng người nào đó trên lưng bước từng bước về phía trụ sở, thấy người trên lưng mình bỗng nhiên không nói gì nữa, bèn ngoái đầu lại nhìn, phát hiện mắt ai đó đã nhắm lại, hô hấp nhẹ nhàng, ngủ một cách... an nhiên.

Giống như heo chết vậy.

"... Này."

Lục Tư Thành gọi thử một tiếng, người nào đó chẳng có chút phản ứng nào, anh dừng bước chân, đưa mặt mình kề sát lại như muốn dò xét —— khi mũi của anh sắp chạm vào mũi cô, anh dừng lại, đôi con ngươi trầm tĩnh nhìn chằm chằm vào gương mặt đang tựa trên bả vai mình hồi lâu, người nào đó không những chẳng có chút phản ứng gì, khóe miệng còn chảy nước miếng...

Lục Tư Thành: "..."

Chỉ muốn vác cái người này về trụ sở, tìm đại một cái thùng rác rồi ném vào đó, nhưng khi anh chuẩn bị nhấc chân bước đi, lại vô tình nghĩ tới cảnh tượng lúc anh vào quán bar nhìn thấy: người nào đó treo mình lủng lẳng sống chết không buông trên người người ta hệt như một con gấu túi ——

Ngày mai ZGDX phải dậy sớm chọn lựa đồng phục mới cho giải mùa hè, tối nay mọi người ai nấy đều ngủ sớm, nếu như đánh răng rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ mà bất thình lình bị cái thứ bốc mùi này dính lên người thì sẽ ức chế như thế nào chứ?

Nghĩ vậy, Lục Tư Thành thu cái chân đang nhấc lên chuẩn bị đi tiếp của mình, đi đến một chỗ nghỉ chân của tiểu khu, cúi người thả cô xuống, vỗ vỗ mặt cô: "Tỉnh, tỉnh."

Đồng Dao mơ mơ màng màng mở mắt.

"Bộ dạng này làm sao về trụ sở? Không khí sẽ bị cô làm ô nhiễm mất, tôi đi mua thuốc giải rượu cho cô, chờ ở đây, đừng có chạy lung tung."

Đồng Dao vừa tựa vào cây cột đã lập tức giơ hai tay ra ôm lấy cột, "Ừm" một tiếng, gật đầu mạnh một cái, Lục Tư Thành xoa đầu cô, chỉ còn thiếu điều cho cô một viên kẹo nữa thôi, xoay người chuẩn bị đi, vạt áo đột nhiên bị người ở phía sau níu lấy ——

Lục Tư Thành quay đầu lại nhìn, người nào đó ngửa mặt lên nhìn anh, cười tươi: "Trừng cái gì mà trừng, anh cũng từng kéo tôi, suýt nữa làm tôi ngã chổng vó, tôi muốn trả đũa lâu lắm rồi..."

Đồng Dao chậm rãi mở to mắt đầy mong đợi: "Anh sắp ngã chưa?"

Lục Tư Thành mặt không biểu cảm kéo vạt áo bị nắm ra, lười tính toán với một đứa điên say rượu, không yên tâm lại nhấn mạnh thêm một câu: "Năm phút nữa tôi trở lại."

"Chân dài thật có lợi nha, tôi đi đến cửa tiểu khu phải mất mười phút lận đó!" Đồng Dao cười khanh khách, "Vậy lỡ như có biến thái thì phải làm sao?"

Cái tiểu khu này nếu không có giấy ra vào thì đến một con muỗi cũng không lọt, biến thái ở đâu ra? Hơn nữa đã mấy giờ rồi chứ... Lục Tư Thành nhìn đồng hồ đeo tay, kim giờ đã chuẩn bị chỉ đến số "1"...

"Biến thái không nhìn trúng cô đâu." Lục Tư Thành đáp.

Đồng Dao "ừm" một tiếng, ngẩn người lẩm bẩm "nói cũng đúng", vừa nói vừa ôm chặt cây cột: "Yên tâm đi, tôi không chạy lung tung đâu, bây giờ tôi sẽ giống như Vĩ Sinh (*cổ nhân, cùng một cô gái hẹn nhau ở dưới dạ cầu, cô gái không đến, mưa rơi có nặng hạt cũng không đi, ôm lấy cột cầu mà chết do bị nước cuốn trôi)..."

Khi Em Mỉm CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ