Chương 17: Dù có thế nào cũng vẫn sẽ là fan của chessman

3.8K 183 7
                                    

Ngày hôm sau Đồng Dao vừa mở mắt dậy đã cầm điện thoại, mở Weibo, WeChat, Tieba phát hiện tất cả đều bị tin tức [Hierophant (Giáo Hoàng) đến Trung Quốc thi đấu chuyên nghiệp, gia nhập đội trụ hạng YQCB] càn quét, với tư cách là người được Riot công nhận là ADC số một thế giới vào năm ngoái, người đoạt chức vô địch chung kết thế giới, là tấm biển quảng cáo di động của hàng nghìn hàng vạn fan, phía Hàn Quốc có lẽ cũng đưa ra những con số khổng lồ để giữ anh ta lại...

Không hiểu sao anh ta lại chạy đến LPL theo đuổi đam mê.

"——Nếu nói là tại sao, thì có lẽ là vì năm ngoái do hai đội của LPL bị loại ở vòng bảng, một đội vào đến tứ kết, kết quả dẫn đến việc trên bảng xếp hạng hàng năm của Riot, ID 'Chessman' vẫn xếp dưới ID 'Hierophant'?"

Tiểu Thụy húp một miếng cháo, kết luận——

"Ừm, anh ta là vì Thành ca nên mới đến."

"..."

Đồng Dao thổi thổi ly sữa đậu nành trong tay.

Bây giờ là chín rưỡi sáng, tầng trệt của trụ sở yên ắng, chỉ có đường giữa và giám đốc đội yên lặng ăn sáng, nhắc đến mấy chuyện bát quái làm Đồng Dao không thể ngồi yên được, rút khăn giấy lau miệng: "Tôi không hiểu."

"Ừm, 'chessman' và 'hierophant', 'quân cờ' và 'giáo hoàng', giống như 'bóng tối' và 'ánh sáng' vậy..." Tiểu Thụy sờ cằm, "Chắc là cô không biết, thật ra năm đó khi Thành ca đấu chuyên nghiệp ở Hàn Quốc, nói là dự bị cho Giáo Hoàng, nhưng cũng có một khoảng thời gian được thi đấu chính thức, thậm chí còn khiến Giáo Hoàng phải ngồi dự bị suốt hai mùa giải nữa kìa——"

"Gì?!"

Đồng Dao ôm ly sữa đậu nành rất phối hợp mà tròn mắt nhìn.

"Đúng vậy đó đúng vậy đó, lợi hại đúng không? Cô không thấy trình tiếng Hàn của anh ấy rất tốt sao? Năm đó anh ấy ở bên đấy cũng là chỉ huy đó... Sau đó Thành ca rời đi, cũng vì anh ấy muốn về nước theo đuổi sự nghiệp."

"Sao lại muốn trở về?"

"Lòng yêu nước đó, không đùa đâu, lúc đó Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc có dấu hiệu đi xuống nên anh ấy trở về."

"..."

Trời má cái người này có khuyết điểm không vậy!... Nếu không tính mặt liệt biểu cảm với không thích động vật nhỏ và cả không có lòng nhân ái.

"Cho nên nguyên nhân không phải là vì Giáo Hoàng vùng dậy khiến anh ấy chỉ có thể ngồi dự bị rồi ức chế quá mà về nước——Nói cách khác, anh ấy không phải là bị ép trở về, mà là bản thân anh ấy muốn về."

"Sau đó thì sao, sau đó thì sao?"

"Sau đó Giáo Hoàng đương nhiên là rất khó chịu rồi, tài năng của "bóng tối" sao có thể lấn át cả "ánh sáng" được chứ?" Tiểu Thụy liếc mắt, " 'Tôi mẹ nó còn chưa chính thức đánh bại cậu cậu lại dám bỏ đi, chẳng lẽ tất cả những thứ tôi có hiện tại đều là đồ bố thí của cậu hết sao' —— có lẽ chính là kiểu suy nghĩ này... Sau đó năm ngoái, đội chúng ta vì chuyện này chuyện kia nên không tham gia giải chung kết thế giới, hai người họ cũng không có cơ hội chạm trán trực diện, nên mùa giải này Giáo Hoàng liền dứt khoát tới luôn nè."

Khi Em Mỉm CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ