Chương 136: Từ chối lời mời phỏng vấn

3.6K 143 5
                                    

Nơi tổ chức các trận đấu của LPL quả thật không lớn, chỗ ngồi thi đấu của các tuyển thủ cách dãy đầu tiên của khán đài không quá xa —— Gần đến mức nào à, có lẽ là khán giả ở hàng ghế đầu đứng dậy, bước hai bước là đã có thể nhảy lên sân khấu thi đấu, rồi đi thêm ba bước nữa là đã có thể đứng trước mặt các tuyển thủ đang thi đấu rồi.

Một khoảng cách gần như vậy, khi thi đấu các thành viên nói chuyện chỉ cần hơn lớn giọng một chút, thì khán giả ở ba hàng ghế đầu đều có thể nghe thấy một cách rõ ràng.

"Tên này có phải điên rồi không?"

Tiểu Bàn nắm chặt tờ giấy, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt khó coi, khi dì quét dọn cầm chổi đến dọn dẹp, vẻ mặt lo lắng hỏi "Trời đất mép gói hàng này còn dán một lưỡi dao, cô bé đó không sao chứ", những người đang có mặt mới như hồi hồn lại, Tiểu Thụy gọi nhân viên bảo vệ, dặn dò sau này tất cả các bưu kiện chuyển phát của tuyển thủ không được để bọn họ tự mở ra, sau đó để lại mọi người đang ngơ ngác, chạy nhanh lên lầu.

Cửa phòng Đồng Dao khép hờ, bên trong có tiếng nước chảy.

Tiểu Thủy đẩy cửa bước vào, phát hiện vòi nước trong phòng tắm đang để mở, mà người trong phòng thì lại đang ngồi trên giường... Tiểu Thụy vào phòng tắt vòi nước giúp họ, cả căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, đến mức một chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được —— Mà lúc này, cả hai người đang ngồi trên giường đều im lặng, Lục Tư Thành đang dùng cồn rửa vết thương cho Đồng Dao, khi cồn chạm vào miệng vết thương, Đồng Dao hít một hơi rụt về sau theo bản năng, Lục Tư Thành ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô, giữ lấy tay không cho cô rụt lại.

Lúc này hai mắt Đồng Dao đỏ bừng, trong mắt ngập nước, nhìn chằm chằm miệng vết thương của mình một hồi, sau đó như hạ được quyết tâm, dũng cảm đưa tay mình ra cho anh —— Lục Tư Thành nhanh chóng xử lý xong một loạt các động tác khử trùng, lấy thuốc cầm máu rắc lên cho cô, sau đó dùng băng băng lại...

Suốt quá trình động tác đều rất nhẹ nhàng, cẩn thận.

Chỉ là do băng quá nhanh nên thấm ra một ít màu hồng nhàn nhạt, có lẽ là miệng vết thương rất sâu.

Tiểu Thụy đứng ở cửa cau mày làm người vô hình, hồi lâu, Lục Tư Thành mới không ngẩng đầu lên, hỏi: "Chuyện gì?"

Giọng anh trầm xuống, đã không thể dùng "nghe có vẻ tâm tình không tốt lắm" để hình dung.

"Trong gói hàng ở dưới lầu đó..."

Tiểu Thụy thấy động tác khẽ ngẩng đầu của Lục Tư Thành, theo bản năng ngừng lại không dám nói tiếp, cho đến khi Đồng Dao với mắt lẫn mũi đều đỏ bừng quay đầu lại, khàn giọng hỏi cậu ta: "Trong gói hàng đó có gì, dưới mớ xác gián còn có xác chuột nữa à?"

Lục Tư Thành: "..."

Lục Tư Thành nắm lấy cằm cô xoay mặt cô lại, cô nhìn anh một cái, lảm nhảm: "Lưỡi dao với chuột chết mới là sự kết hợp chuẩn mực, đổi sang gián nhất định là vì lúc live stream em lắm mồm nói em sợ gián, sớm biết như vậy em nên nói mình có chứng sợ vàng với kim cương mới đúng..."

Khi Em Mỉm CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ