Chương 14: "Chậc"

3.7K 204 0
                                    

Tiễn những fan hâm mộ kia đi, Đồng Dao có một loại cảm giác như mình vừa sống sót sau tai nạn, nhìn những bóng lưng fan hâm mộ hưng phấn trò chuyện đang đi xa dần kia, cô rướn cổ lên, bất an lại xen lẫn chút hâm mộ mà than thở: "Sau này tôi cũng sẽ có nhiều fan như vậy chứ? Thích tôi, khen tôi, chen lấn xô đẩy để được chụp chung với tôi——"

Lục Tư Thành nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: "Nếu nghiêm túc thi đấu thì sẽ có thôi."

Đồng Dao: "À, là vậy sao."

Chuyện gì đây, thật ra con người Thành ca cũng rất tốt mà, ít nhất lúc này còn biết nói mấy câu khích lệ ấm áp thế này——

"Còn nếu thi đấu không tốt, sẽ có gấp hơn một nghìn lần thế này tới chỉ trích cô, chửi rủa cô, hỏi thăm xem hôm nay cô uống nước có bị sặc chết không, leo lên đầu lên cổ cô khủng bố cô, treo sĩ diện của cô lên tường."

"............"

"Cái gì cũng có hai mặt của nó."

"Nhưng trước giờ chưa thấy ai mắng chửi gì anh hết."

Lục Tư Thành nhếch môi, giống như câu vừa rồi của Đồng Dao chỉ là nói nhảm: "Bởi vì tôi mạnh, thể thao điện tử, dùng thực lực nói chuyện."

Đồng Dao: "... Thật là một bài học quý giá, cảm ơn Thành ca đã dạy bảo."

Lục Tư Thành: "Không có gì."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện cuối cùng cũng bước vào khu bán đồ sinh hoạt thường ngày, Đồng Dao đẩy xe đẩy đi phía trước, thấy cái gì muốn mua đều nhét hết vào xe, Lục Tư Thành đi ở phía sau, nhìn có vẻ cũng khá hứng thú với những đồ dùng này, thỉnh thoảng cũng cầm vài thứ lên xem rồi lại nhanh chóng đặt xuống.

Đồng Dao đi đằng trước đột nhiên dừng lại, đứng trước chỗ bán giày dép đi trong nhà không nhúc nhích—— Nhìn đôi dép bông lông cừu hồi lâu, đế mềm, phía trên có hai cục bông tròn tròn, cầm lên rất mềm mại, Đồng Dao nghĩ nghĩ trụ sở ZGDX vừa hay lát gạch men sứ, mua về đi vào mùa thu với mùa đông chắc là sẽ rất hợp...

Đặt hàng mẫu trở lại kệ, Đồng Dao bắt đầu nghiêm túc lựa màu sắc——

Màu xanh dương hay màu hồng được hơn đây?

Thật ra màu trắng cũng rất dễ thương, nhưng dễ bẩn.

Cau mày chọn tới chọn lui nửa ngày, cuối cùng cô cầm một chiếc màu xanh một chiếc màu hồng xoay lại đưa cho Lục Tư Thành nhìn: "Thành ca, cái nào đẹp hơn?"

Lục Tư Thành ném cái mũ lông trở lại kệ hàng, nhìn qua rồi không để tâm nói: "Xanh."

Đồng Dao gật đầu, lẩm bẩm "gu thẩm mĩ của trai thẳng không đáng tin" rồi trả chiếc dép màu xanh lại, cầm theo chiếc dép hàng mẫu màu hồng bắt đầu đi tìm... Tìm nửa ngày cuối cùng cũng thấy ở hơi sâu bên trong góc hàng trên cùng có một đôi màu hồng bị hai đôi màu xanh và trắng che mất, cô không chút nghĩ ngợi liền kiễng chân lên lấy đôi dép mình muốn ——

Khi cô cố hết sức với với, dùng hai ngón tay rướn lên từng chút từng chút kéo đôi dép trong góc kia ra...

"Chậc."

Khi Em Mỉm CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ