Chương 132: Bão táp mới lại sắp đến rồi

3.7K 123 16
                                    

Đồng Dao vùi mặt trong lòng đội trưởng, bảo không buồn ngủ nhưng cuối cùng lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi—— Không biết ngủ được bao lâu, bị tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh đánh thức, lúc tiếng nước ngừng lại, cô mở mắt ra phát hiện trên giường chỉ còn lại một mình mình, còn Lục Tư Thành thì đi ra từ trong phòng tắm.

Tóc anh ướt nhẹp, khóe mắt hơi ửng đỏ do nước nóng, trong mắt vẫn còn hơi nước chưa tản đi—— Nửa người trên của anh để trần, chỉ mặc độc một chiếc quần lửng, nước nhỏ giọt chảy dọc theo phần bụng bằng phẳng xuống dưới, biến mất sau cạp quần...

Đồng Dao: "..."

Không tài nào hiểu nổi một người ngày nào cũng ngồi trước máy tính ăn cũng không phải là ít, rốt cuộc làm sao lại có thể duy trì được thân hình như thế này, nếu như nói có người bẩm sinh đã ăn nhiều không béo, ừ rồi, nhưng đến cả cơ bụng cũng có thì có phải là quá vi diệu rồi không?... Nếu thật sự có chuyện tốt như này, mị có nên hy vọng một ngày nào đó ngủ ngủ ngủ rồi có luôn đường cong của người cá không đây???

Khi cô đang thầm gato, bóng dáng cao lớn kia đã đi đến trước mặt cô, cúi đầu hôn lên môi cô một cái: "Sao lại nhìn anh như kiểu có thâm cừu đại hận vậy?"

"Dáng anh đẹp như vậy có phải tối đến lén ra ngoài đi tập không?"

"Dáng anh đẹp lắm à?"

Anh kéo tay cô đến sờ sờ bụng của mình, vốn dĩ chỉ định đùa cô thôi, cơ mà ai biết được sờ lung tung vài cái đã tự nhóm lửa lên luôn—— Bầu không khí xung quanh đủ mờ ám đến mức Đồng Dao cũng nhận ra được, cô thấy khóe miệng vốn mang vẻ cười biếng nhác của Lục Tư Thành hơi thu lại, kéo tay cô dịch xuống dưới, khi Đồng Dao đụng trúng thứ gì đó đó đó thì mặt lập tức đỏ bừng lên, cô "á á" hai tiếng, vội vàng rụt tay về, hơn nữa còn cực kỳ nhẫn tâm mà đập thứ đồ kia một cái...

Sắc mặt Lục Tư Thành thay đổi, rít lên một tiếng cúi người ôm lấy đũng quần—— Đồng Dao hoảng hốt, tưởng đâu cú đánh đó làm hỏng của anh rồi, sinh ra cảm giác sợ hãi bị ai đó thẹn quá hóa giận ném thẳng ra ngoài cửa sổ, vội vàng cúi người xuống nhìn: "Đánh đau lắm hả? Thật sự đau lắm à? Em có dùng sức đâu..."

"Cho em sờ đồ tốt mà em lại phản ứng như vậy, cái này là để đánh à?" Lục Tư Thành đẩy cái đầu đang sáp vào của cô ra, "Đau, em hôn nó một cái thì sẽ hết đau thôi."

"......" Nhìn Lục Tư Thành đứng thẳng người, trên mặt cũng không có dáng vẻ như mới chịu phải chấn thương gì nghiêm trọng, Đồng Dao thở phào một hơi, cũng lười bắt bẻ cái anh gọi là "đồ tốt" là thứ quỷ gì, chỉ trừng mắt khinh bỉ, "Mới sáng sớm anh có thể văn minh tí được không vậy?"

"Không được," Lục Tư Thành chọc ghẹo liếc nhìn cô một cái, thấy vành tai cô vẫn còn ửng đỏ, khóe mắt dịu dàng xuống, "...Tỉnh ngủ rồi?"

Đồng Dao kéo cái chăn đang che trên mái đầu bù xù của mình ra: "Tỉnh ngủ rồi."

"Lần gần nhất em nói câu tỉnh ngủ là ba tiếng trước, kết quả là chưa đến năm phút đã ngủ say như heo chết trong lòng anh, còn ngáy nữa kìa."

Khi Em Mỉm CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ