Chương 174: CK vs G4

3.2K 188 47
                                    

Cảnh báo: nhìn là truyện chữ nhưng lại rất truyện tranh :>

Tứ kết chung kết thế giới áp dụng thể thức BO5, nghĩa là chế độ năm ván thắng ba; các trận đấu vòng tứ kết sẽ chính thức diễn ra sau bốn ngày kể từ khi loạt trận vòng bảng kết thúc, tức là vào ngày 17 tháng 10, địa điểm thi đấu tại thành phố Chicago.

Trong số các đội có mặt tại vòng tứ kết, có ba đội thuộc khu vực LPL, ba đội thuộc khu vực LCK, đội C thuộc khu vực Đài Loan LMS, và G4 đại diện duy nhất còn sót lại của khu vực LCS, về mặt tổng thể thì với tình hình như thế này, khán giả của khu vực châu Âu và Bắc Mỹ đều vô cùng tuyệt vọng——

Trước hết khán giả của khu vực châu Âu không nghĩ rằng G4 sẽ là đối thủ của CK; tiếp đó khán giả của khu vực Bắc Mỹ sau khi vòng bảng kết thúc đã giải tán ngay tại chỗ, từng người tự lựa chọn đội của khu vực khác mà mình thích để ủng hộ, tám chuyện để an ủi cho vơi nỗi buồn, gắng gượng vượt qua hết hơn nửa tháng còn lại của hành trình chung kết thế giới... Không thế thì còn cách nào khác chứ, dù sao thì họ cũng rất tuyệt vọng.

Tối ngày 13 tháng 10.

Thi đấu xong, nhóm của Đồng Dao với sự giúp đỡ của công nhân viên thu dọn hành lí đến thẳng sân bay—— Ban tổ chức giải đấu đã sắp xếp xong phòng tập luyện và khách sạn tại Chicago cho các tuyển thủ của vòng tứ kết rồi, vì thế tại sân bay nhóm của Đồng Dao gặp được đồng hương là CK và cả YQCB nữa; đi qua kiểm tra an ninh vừa ngẩng đầu đã thấy ngay đường giữa A Tae của TAT đang mặt liệt đứng cùng đồng đội cách cổng kiểm tra an ninh không xa; đường giữa Kim Woo Kwang của OP cũng ở cạnh anh ta, đang cười nói gì đó... Hình như hai người cảm giác được tầm mắt đang dừng lại trên người mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lục Tư Thành, cùng gật đầu chào hỏi từ phía xa cho phải phép—— A Tae còn hơi cúi người, dù sao thì khi Lục Tư Thành còn là TAT, Chessman, cũng là tiền bối của anh ta.

Đồng Dao kiểm tra an ninh xong, đi lên vừa nhìn đã thấy hai khắc tinh lớn nhất của mình tại kỳ chung kết thế giới này đang thân thiện chào hỏi với đội trưởng nhà mình, kéo góc áo của người đàn ông phía sau, hỏi: "Sao họ cũng ở đây?"

Lục Tư Thành hơi nghiêng đầu: "Em hỏi vậy không phải là hỏi nhảm à? Chẳng lẽ bọn họ bơi từ San Francisco đến Chicago?"

Đồng Dao "ồ" một tiếng giả vờ bình tĩnh: "Em mới qua kiểm tra an ninh đã thấy anh đang thông đồng với địch, giả vờ hỏi thăm để uyển chuyển gửi lời cảnh cáo đến anh đấy."

Lục Tư Thành dùng đầu ngón chân nghe cũng biết Đồng Dao có đôi chút e ngại với hai đường giữa này, khóe miệng nhếch lên cố tình chọc ghẹo: "Hai người này, anh có thông đồng hay không em cũng đấu không lại, thì còn để ý nhiều như vậy làm gì... Này, sao em lại đánh người hả?"

"Em còn muốn đánh chết anh đấy." Đồng Dao thuận tay đập một phát vào lưng anh rồi lại nhéo thêm một cái, "Tứ kết phải đấu với Kim Woo Kwang, anh đừng có giúp người khác tăng sĩ khí, đến lúc đó em mà đấu không lại thật thì..."

"Em mà đấu không lại thật thì đổi sang để anh carry em." Lục Tư Thành vừa cười vừa giữ lấy vai cô, vừa nói vừa giơ tay lười biếng vẫy vẫy với hai ngọn núi đường giữa của Hàn Quốc cách đó không xa, "Em carry ông già như anh nhiều trận vậy rồi, cũng đến lúc anh cho em thấy cái gì gọi là 'tuổi già chí chưa già, chí ở ngàn dặm'..."

Khi Em Mỉm CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ