Chương 46

2.9K 53 5
                                    

chương 46

"lôi ả đàng bà này ra ngoài nhốt vào đại lao ban rượu!" – Lãnh Kỳ Lạc nhìn Nhan Diệp Dung trước mặt, gương mặt nàng ta có vài nét giống Nhan Diệp Doanh đó cũng chính là điều khiến y luôn dung túng cho nàng trước nay. Nhắm mặt lại rời đi, mọi người xung quanh xem trò vui cũng nhanh chóng xoay người rời đi. Sự gấp gáp định tội cũng như giải quyết việc này của Lãnh Kỳ Song mọi người điều nghĩ là do y cảm thấy vô cùng xấu hổ nên mới vậy nhưng không phải ai cũng biết rằng nguyên nhân y không muốn điều tra thêm nữa vì sợ việc hạ thuốc vào nước thuốc của Nhan Diệp Doanh bị bại lộ ra bên ngoài.

Chuyện lùm xùm trong Thanh Trì nhanh đến tai Nhan Diệp Doanh, nghe tìn Nhan Diệp Dung bị phán chết tại chỗ có chút ngạc nhiên, kiếp trước chuyện diễn ra tuy nàng vẫn không bị thất thân nhưng dnah tiết mạt mũi của Thái tử cũng không còn nữa mà y cũng chỉ nhốt nàng lại không đến mức giết chết tại chỗ như vậy. Nhan Diệp Doanh cười cảm kháng nàng không biết là do kiếp đó y thương nàng nhiều hơn Nhan Diệp Dung hiện tại hay không nhưng ít ra nhờ chuyện đó nàng có thể nhìn rõ mặt của những người xung quanh hơn. Và nhờ đó nàng mới uất ức mà chết như vậy.

Sau khi từ trường săn bắn về Nhan gia nghe tin tức về Nhan Diệp Dung liền đến Đông cung xin tội cho Nhan Diệp Dung nhưng không được gặp mặt đành chạy đến Thất Vương phủ cầu xin sự giúp đỡ của Nhan Diệp Doanh.

"Thất Vương phi, dù sao nang cũng là muội muội cùng cha với người! người không thể thấy chết mà không cứu được!" – Lý di nương khóc lóc quỳ xuống đất nói. bà ta là di nương thân thế trong phủ đã kém nhờ đứa con gái leo cao nên trong phủ dần có địa vị. những năm gần đây Nhan phu nhân mẹ của Nhan Diệp Doanh cùng con trai trưởng là Nhan Diệp Minh chuyển về phía viện vùng phía nam sinh sống thứ nhất vì nói nơi đó không khí thoải mái giúp ít cho sức khỏe Nhan Phu nhân, một mặt Nhan Diệp Minh nhận chức vụ phó tướng canh giữ thành nơi đó. Nên trong Nhan phủ Lý di nương trở thành nữ chủ nhân lớn lối nhất.

"muội muội!" – Nhan Diệp Doanh nhìn người quỳ trước mặt cười nhạt nói.

"đúng Thất Vương phi xin người nghĩ lại cứu lấy muội muội của mình!" – Lý di nương khóc lóc nói – "người cũng biết phụ thân người rất yêu quý muội muội ngươi! Ngươi phải giúp nàng ấy!"

"di nương à ta rất muốn giúp người! nhưng người phải biết tội này là tội tầy trời hoàng thất bị bôi nhọ thì làm sao mà cứu! di nương coi trọng Thất Vương phi là ta quá!" – Nhan Diệp Doanh vẫn điềm đạm ngồi trên ghế ánh mắt không quan tâm nói.

"ta biết ngươi làm được mà!" – di nương nghe thấy Diệp Doanh nói vậy càng khóc lóc thảm thương hơn.

"ta cảm thấy trong người không được khỏe nên đi trước! Người đâu tiễn khách Thất Vương gia sắp về rồi!" – Nhan Diệp Doanh nhướng mắt nhìn Di nương rồi đứng vậy xoay người bước vào trong.

"Thất vương phi, vương phi xind ừng bước!" – dù Lý di nương có kêu gào khóc lóc như thế nào thì cũng bị bóng lưng của Nhan Diệp Doanh ngăn chặn lại.

Lý Di nương bị mời đứng lên được áp tải đi ra bên ngoài, trong lòng vô cùng lo lắng cảm thấy bất lực vô cùng đứng trước phủ Thất Vương chần chừ thì thấy một cổ xe ngựa màu đen được trang trí những hoa văn màu vàng, nhìn qua là biết thuộc Hoàng thất đỗ lại. một dáng người cao lớn vén màng bước xuống, phong thái nhàng nhạt toát lên vẻ lạnh lùng.

Tiểu thư trưởng nữ (FULL) - Dr.MeohoangWhere stories live. Discover now