Chương 57: Cảnh cáo

7.6K 532 117
                                    

Lạc Phong bế cô ra xe rồi ngồi vào ghế sau :'Lái xe.'.

- 'Vâng.' Người tài xế nói rồi khởi động máy, chiếc xe sang trọng hòa vào làn đường đông đúc, bàn tay hắn ta mãn nguyện xoa gương mặt cô.

Thụy Nhan cười nhạt, đây chính là cái giá phải trả cho cô, cứ chờ xem, kịch hay vẫn còn ở phía trước. Một nhân viên với nét mặt lo âu đi đến, cung kính nói.

- 'Thụy tiểu thư, cô thật sự làm khó chúng tôi quá rồi.' 

Thụy Nhan nhíu mày :'Chỉ cần các cô ăn tiền ngậm miệng lại thì khó ở chỗ nào?'

- 'Nhưng nếu chuyện này để giám đốc biết được...với lại ở đây cũng có camera.' Người nhân viên lo lắng, hai tay ướt đãm mồ hôi.

Thụy Nhan lườm cô ta một cái, đúng là người chưa làm chuyện xấu bao giờ, như thỏ đế :'Nhận tiền rồi thì làm tốt vào. Cút.'

Tiểu Ngạn bước vào một công ty Nam Á - chuyên kinh doanh các loại hình đất đai, nhà cửa, công trình, nổi tiếng với vay vốn và thu mua nhà đất bất động sản. Cô hiên ngang bước vào trong, một nhân viên vui vẻ đến tận mặt tiếp đón cô.

- 'Tiểu thư, mời cô ngồi.' Họ đưa cô đến một chiếc bàn, rồi lấy hồ sơ tham khảo ra.

Tiểu Ngạn hào sảng nói :'Lấy căn nhà đắt nhất của các người ra đây, đẹp nhất, không cần biết giá là bao nhiêu.'

Từ phía xa, Trần Vỹ và thư kí của anh đang đi cùng giám đốc ở đây, hôm nay họ kí một bản hợp đồng với nhau, thấy cô anh khẽ nhíu mày. Tiểu nha đầu này xuất hiện ở đây làm gì?

- 'Cứ để đó đi, tôi gọi điện thoại một lát.' Tiểu Ngạn canh đồng hồ chạy đúng 9 giờ 30 phút liền gọi cho Khương Gia Hy, 

Ngón tay cô khẽ gõ gõ lên mặt bàn, lông mày nhíu lại, làm gì mà không nghe máy thế? Cô kiên nhẫn gọi lại những cuộc khác nhưng điện thoại bên kia cứ reo rồi lại tắt, không có một ai nghe máy.

- 'Để đây đi, tôi sẽ ghé lại trong chiều nay, cô đợi tôi.' Tiểu Ngạn nhìn lại những ngôi nhà xinh đẹp rồi đứng dậy, cầm lấy túi xách rồi vội vã rời đi.

Trần Vỹ bước về phía trước, thư kí của anh nói :'Trần tổng, đến giờ rồi.'

Anh thở dài, không sao, chắc chắn anh và cô sẽ còn gặp lại, nhìn thư kí một lần rồi anh bước vào thang máy cùng vị giám dốc kia.

Tiểu Ngạn bắt taxi đến cửa hàng thời trang đó, trên đường vừa đi cô vừa gọi, càng ngày tia bất an càng hiện rõ lên. Cô trả tiền rồi bước xuống xe chạy vào trong. Nhưng rồi lại tự vỗ trán mình, trời ơi, rộng lớn như vậy tìm đến khi nào mới ra chứ?

Vừa đi xung quanh vừa tra số điện thoại của Đường Duật Hành, nhưng không có số cá nhân, cô đành gọi đến số máy bàn trong phòng làm việc của anh.

- 'Alo.' Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói trầm thấp.

Tiểu Ngạn nhanh nhẹn nói :'Cậu là Đường Duật Hành phải không ? Gia Hy...Gia Hy...cô ấy...'

Hàng lông mày cậu nhíu lại :'Cô ấy thế nào?'

- 'Cô ấy mất tích rồi, vừa rồi tôi gọi cho cô ấy, cô ấy nói là ra ngoài cùng Thụy Nhan, nhưng bây giờ tôi gọi lại thì không nghe, đến tận trung tâm mua sắm cũng không thấy...'

[Full] Mau buông ra, tôi là chị dâu của cậuWhere stories live. Discover now