Chương 92: Đêm nay

9.5K 549 114
                                    

Tiểu Ngạn nhíu mày, chân lùi về phía sau một bước thì anh ta đã đi đến trước mặt cô, kéo tay cô đi ra ngoài :'Tiểu nha đầu, em dám không nghe điện thoại của tôi?'

- 'Biến thái, mau thả tôi ra, anh định đưa tôi đi đâu?' Tiểu Ngạn cố giằng ra, chân tay quơ loạn xạ lên.

Trần Vỹ cũng thật bó tay :'Bình tĩnh, bình tĩnh, em như vậy lỡ hủy đi nhan sắc của tôi thì sao?'

- 'Con mẹ nó, cái tên chết tiệt này...thả ra...' Tiểu Ngạn nghiến răng nói, tại sao cô phải làm công cụ ấm giường cho hắn trong khi hắn luôn nói cô phải dùng thân trả nợ cơ chứ? Đâu phải cô không trả lại tiền, mà là tại hắn không chịu lấy.

Trần Vỹ kéo cô vào trong lòng, mới mấy ngày không gặp mà sức cũng lớn thật đó, anh ta bế cô lên :'Em không nghe hắn nói cần không gian riêng sao? Em không thể keo kiệt, bủn sỉn đến thế chứ?'

- 'Thật khốn nạn....' Cô giãy giụa, tức giận không biết làm gì, bèn đưa tay véo mạnh vào ngực anh.

Cô tưởng chừng như mình sắp rớt xuống mặt đất, Trần Vỹ nhíu mày :'Đau...anh...đừng...'

Hai người họ rời đi rồi, Đường Duật Hành mới đi vào trong nhà, anh đóng cửa lại rồi đi vào phòng ngủ. Nhìn thấy cô đang nằm quay lưng về phía cửa, không biết đang ngủ hay đang thức.

- 'Là ai đến vậy?' Cô tưởng người phía sau mình là Tiểu Ngạn, nhàn nhạt hỏi.

Đường Duật Hành đóng cánh cửa phòng ngủ lại :'Là anh.'

Khương Gia Hy bất ngờ ngồi dậy, quay lại nhìn anh :'Sao...lại là anh?'

- 'Không là anh thì ai?' Đường Duật Hành đi về phía cô.

Khương Gia Hy bình thản hỏi lại :'Vậy...Tiểu Ngạn đâu rồi?'

- 'Cô ấy cùng Trần Vỹ ra ngoài rồi, đêm nay sẽ không về đâu.' Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nói rồi vuốt mái tóc cô, khẽ thở dài :'Đêm qua...xin lỗi em rất nhiều, là do anh có công việc đột xuất.'

Khương Gia Hy ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác :'Không sao, em không trách anh...'

- 'Vậy tại sao không nhìn mặt anh?' Anh véo nhẹ má cô rồi hỏi.

Khương Gia Hy khẽ gạt tay anh ra nhưng tay anh đã nhanh chóng thu lại, Đường Duật Hành suy nghĩ vài giây rồi kéo cô nằm xuống giường, cánh tay anh ôm cô vào lòng, hai mắt hơi nhắm lại :'Ngủ thôi.'

- 'Anh...định ngủ ở đây sao?' Khương Gia Hy ngước mắt lên nhìn anh.

Đường Duật Hành hỏi lại :'Không được sao?'

- 'Tất nhiên là không...đây là...nhà của...' Cô nhỏ giọng nói, căn bản đây không phải lời cô đang suy nghĩ trong đầu, mà cô đang suy nghĩ đến việc đêm nay anh không cần phải đến chỗ Thụy Nhan nữa sao?

Đương Duật Hành vẫn tiếp tục nhắm mắt lại, mấy ngày nay anh ngủ không được đủ giấc, giờ khá là mệt rồi. Thấy anh im lặng, cô đành nằm im, mặt áp sát vào ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ.

Vậy là chỉ sau một đêm nay, có thể anh sẽ có sự nghiệp trong tay hoặc sẽ không được gì, cô không biết mình có nằm trong lựa chọn của anh hay không.

[Full] Mau buông ra, tôi là chị dâu của cậuWhere stories live. Discover now