Chương 102: Kế hoạch không hoàn hảo

7.3K 482 69
                                    

Bệnh viện...

Joy Lia đi lửng thửng từ trong phòng của bác sĩ ra, bàn tay cô cầm chặt lấy tờ giấy xét nghiệm. Thuốc đã sắp hết hiệu quả để hạn chế bệnh của cô rồi, thời gian mà cô còn sống được chỉ còn lại 5 tháng.

Nhưng trong năm tháng này cô sẽ dần mất đi thị giác, thính giác, mất đi vị giác, tất cả các giác quan sẽ tê liệt, tóc cô sẽ rụng dần đi, bởi vì khối u ngày một lớn, nó đã sắp chèn lên dây thần kình của cô.

Joy Lia hít thở một hơi rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vừa rồi cô đã hỏi bác sĩ, nếu trong thời gian này cô không dùng thuốc thì đứa bé sẽ có cơ hội phát triển bình thường, 5 tháng sau đứa trẻ đã được hơn 7 tháng, đẻ mổ cũng được.

'Tít...tít...tít...' Lúc này điện thoại trong túi xách của cô reo lên, Joy Lia giật mình mở túi xách ra :'Alo, bà ngoại, cháu nghe đây ạ!.'

- 'Bé con, con ra ngoài sớm vậy? Mau quay lại với ta đi, ở một mình chán lắm.'

Joy Lia mỉm cười :'Được, bà đợi cháu một lát. Cháu đi mua món bà thích ăn nhất đã.'

Trần Vỹ ngồi dựa mình ra phía sau, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, anh đang rất đau đầu vì không biết nên cầu hôn Tiểu Ngạn kiểu gì, cũng không biết là cô có yêu mình không?

'Cốc...cốc...cốc..' Bỗng nhiên có người gõ cửa, nhưng hình như anh không nghe thấy, cánh cửa mở ra, thư kí của anh đi vào trong.

- 'Trần tổng, căn nhà chúng ta thu mua ở ngoại thành gặp chút rắc rối, chủ nợ của bọn người kia đến đập phá, quyết không chịu rời đi.'

Trần Vỹ nhíu mày :'Họ dùng người nào thì chúng ta dùng lại người đó với họ, bỏ tiền ra thuê, cho chúng một bài học.'

- 'Vâng.' Thư kí nói.

Bất chợt Trần Vỹ đứng bật dậy, phải rồi, có cách rồi, trời ạ! Sao bây giờ anh mới nghỉ ra cơ chứ? Không phải như vậy sẽ thử được cả hai luôn sao?

Trần Vỹ chạy đến gần chỗ thư kí, cười vui vẻ :'Thưởng anh 100 vạn, ra ngoài, ra ngoài.'

- 'Trần tổng, anh...tôi làm gì sai sao? Tại sao tự nhiên lại thưởng, anh muốn đuổi tôi sao?' Tên thư kí tái mặt hỏi.

Trần Vỹ lắc đầu :'Thưởng thôi, ra ngoài nhận thưởng.' Nói rồi Trần Vỹ cầm lấy một tấm séc trong tủ rồi kí lên đó tên mình :'Đây, đây, cầm lấy.'

- 'Trần tổng, cảm ơn anh, cảm ơn anh.' Tên thư kí cầm lấy, cúi đầu nói rồi đi ra ngoài.

Trần Vỹ vui vẻ cầm lấy điện thoại, gọi đến trung tâm vệ sĩ.

Đến tối, Tiểu Ngạn đi từ trong công ty đi ra, một chiếc xe tối màu đỗ bên này đường, cánh cửa mở ra, một người đàn ông mới gương mặt anh tuấn đi xuống, tên yêu nghiệt ấy khong ai khác chính là Trần Vỹ.

- 'Hello.' Anh ta cười rồi vẫy tay.

Tiểu Ngạn khoanh tay đứng đó, nhìn anh ta từ trên xuống dưới :'Hello cái con mắt anh.'

- 'Đi thôi.' TRần Vỹ cười, đã quá quen với những lời này của cô, nói rồi đi đến mở cửa xe cho cô.

Tiểu Ngạn đi đến, ngồi vào. Chiếc xe từ từ rời đi, Trần Vỹ nhìn xung quanh :'Chúng ta đi ăn đã rồi về nhé!.'

[Full] Mau buông ra, tôi là chị dâu của cậuWhere stories live. Discover now