Chương 105: Hiểu lầm

7.1K 550 108
                                    

Một tuần sau, Joy Lia được xuất viện, bà ngoại cô sắp xếp lại quần áo cho cô rồi đỡ lấy cô đi ra.Phía sau là những thuộc hạ của bà.

Thật ra ở bên Pháp, gia tộc của bà rất có tiếng tăm, xét về gia thế và quyền lực phải gấp hai lần Đường gia. 

- 'Cẩn thận.' Bà cô nói rồi hướng sang bên phải để đi.

Ra đến sân lớn của bệnh viện, rất nhiều người đang tập trung ở đó. Ở đó đang tổ chức một buổi từ thiện, mà người bỏ tiền ra tổ chức chính là một nhân vật của công chúng - Mạc Trình Thiên. Anh cũng là người trực tiếp đến đây để tham gia và chủ trì.

Từ bên này anh đã nhìn thấy cô, hơi nhíu mày, họ lại gặp nhau rồi. Anh lách qua những người đó rồi đi về phía cô.

Anh cúi đầu chào bà ngoại cô rồi hỏi :'Hôm nay cô được xuất viện rồi sao?'

Joy Lia nhìn vô định, giọng nói này hơi quen, là ai vậy? Cô quen anh ta sao?

- 'Là chàng trai tốt bụng lần trước đã cứu con đó. Lần đó vẫn chưa kịp hỏi tên cậu.' Bà ngoại cô nói.

Mạc Trình Thiên khẽ cười :'Cháu là Mạc Trình Thiên. Không biết xưng hô với hai người như thế nào?'

- 'Tôi là Joy Lia, đây là bà ngoại tôi.' Joy Lia nói.

Mạc Trình Thiên gật đầu. Bà ngoại cô thấy vậy liền vui vẻ nói :'Ta ra ngoài gọi lái xe, con đứng đây nói chuyện với cậu ấy nhé!.'

- 'Nhưng vừa rồi bà đã gọi rồi mà...' Joy Lia nhíu mày.

Bà ngoại cô lắc đầu :'Vừa rồi ta chỉ đi làm thủ tục xuất viện cho con thôi. Hai đứa cứ nói chuện nhé!.'

Chưa kịp để Joy Lia nói gì, bà đã rời đi, những tên thuộc hạ phía sau biết điều tránh mặt. Mạc Trình Thiên khẽ cười :'Cô có muốn ngồi không?'

Joy Lia nghĩ đến mình vẫn chưa có dịp cảm ơn anh ta đàng hoàng thì liền gật đầu, Mạc Trình Thiên đỡ cô ngồi xuống cái ghế cách đó không xa. Joy Lia hỏi :'Sao anh lại ở đây?'

Anh nhìn sang đám đông bên kia đang vui vẻ hát cùng nhau, phát quà sau đó cười :'Tôi đến đây tham quan.'

- 'Có ai lại đi tham quan ở bệnh viện cơ chứ?' Joy Lia hơi buồn cười, nói.

Mạc Trình Thiên gật đầu :'Giờ cô thấy tôi rồi đó.'

Joy Lia mím môi, điện thoại trong túi xách cô reo lên, cô cầm lấy. Mạc Trình Thiên nhìn sang :'Là bà ngoại cô gọi đó.'

Joy Lia vuốt màn hình, bất chợt tay cô nhẹ hẳn, Mạc Trình Thiên ấn phím nghe rồi áp lên tai cô :'Bé con, ta có việc bận rồi nhé! Con nhờ cậu ấy đưa con về giúp ta.'

- 'Bà ngoại, sao lại như vậy?' Joy Lia đến giờ mới phát hiện ra đây là trò của bà mình, bà thật là.

Chưa nói gì được nữa bà cô đã cúp máy, Mạc Trình Thiên hỏi :'Có chuyện gì vậy?'

- 'Bà tôi...có việc về trước rồi.' Cô mím môi, nói.

Mạc Trình Thiên gật đầu :'Hay để tôi đưa cô về nhé!.'

- 'Làm phiền anh rồi.' Joy Lia nói.

Mạc Trình Thiên cười :'Không có gì.'

Anh đỡ lấy Joy Lia, cô giật mình rụt người lại. Mạc Trình Thiên ái ngại giải thích :'Tôi đỡ cô.'

[Full] Mau buông ra, tôi là chị dâu của cậuWhere stories live. Discover now