Chương 83: Sợ hãi

7.3K 531 91
                                    

Thế nhưng đa số những người đến đây đều là người quen của Khương Triệu, mẹ cô chẳng có ai thân thích cả. Nằm một lát, Khương GIa Hy thiếp đi lúc nào không hay, Đường Duật Hành xoa nhẹ bên má cô, ngay cả khi ngủ nhìn cô cũng bất an như vậy, anh cảm thấy rất hói hận và tự trách.

Hôn khẽ lên trán cô, Gia Hy, nếu sau này một ngày nào đó em biết được sự thật, anh nguyện sẽ gánh chịu mọi sự trừng phạt.

Tiểu Ngạn lấy chiếc khăn ấm đi vào :'Để tôi chăm sóc cho cô ấy, cậu đi ra ngoài trước đi.'

- 'Khi nào cô ấy tỉnh thì gọi tôi.' Đường Duật Hành nhìn cô lần nữa, ánh mắt quyến luyến và thương xót rồi đứng dậy rời đi.

Anh đi ra bên ngoài, nhìn thấy bố mẹ và Đường Gia Huy đang ở đó thì khẽ nhíu mày, người rút vốn ra khỏi Khương thị chính là Đường thị, người khiến cho Khương thị lao đao hai ngày qua cũng là Đường thị, giờ đến đây để mèo khóc chuột sao?

Đường Gia Huy thấy anh, liền đứng dậy, đi về phía đó :'Tôi muốn nói chuyện với cậu.'

Đường Duật Hành quay người đi ra chỗ cửa sau, họ đứng ở một dãy hành lang vắng người. Đường Gia Huy thở dài nói.

- 'Tôi không đủ can đảm làm như cậu ngày hôm đó...' 

Đường Duật Hành cười nhạt :'Vì tôi yêu cô ấy, là yêu thật lòng.'

- 'Phải, nhưng có lẽ cậu quên giấy kết hôn tôi cầm là có chữ kí của tôi và cô ấy.' Đường Gia Huy nói như khiêu khích.

Ánh mắt anh trầm xuống, phải rồi, anh đã quên mất chuyện này :'Anh muốn gì?'

- 'Thả người, để cô ấy quay về đây.' Đường Gia Huy thản nhiên nói.

Đường Duật Hành nhìn anh :'Tôi nghĩ anh đang nhầm lẫn nữa việc yêu với việc mất đi mới thấy hối hận, nếu yêu cô ấy thì ngày hôm đó anh đã không để chusg tôi rời đi như vậy...'

- 'Ngày hôm đó chúng tôi không bị sự ngăn cản của anh là vì anh sợ mất thể diện, sợ mọi người biết cô ấy là vợ anh lại đi cắm sừng anh. Cái dó không phải là yêu.' Đường Duật Hành thấy anh ta nói chuyện thật vô lí.

Đường Gia Huy cau mày, anh không quan tâm là yêu hay không yêu, chỉ là khi cô đi rồi anh thấy trống trãi quá, không thể chịu được. Đường Duật Hành nói tiếp.

- 'Tôi thấy người phụ nữ ngoại quốc đó rất tốt...cẩn thận sau này hối hận không kịp. Anh không còn nhiều thời gian đâu.' Đường Duật Hành nói rồi chỉnh lại cravat, quay người đi vào trong.

Không còn nhiều thời gian là có ý gì chứ? Đường GIa Huy nhìn theo anh, khẽ trầm tư suy nghĩ.

- 'Mẹ...mẹ đừng đi...mẹ....' Khương Gia Hy nức nở gọi mẹ mình rồi bật dậy trong đêm tối, cả căn phòng nghỉ sáng trưng nhưng chỉ có một mình cô.

Cô bỏ chăn xuống đi ra ngoài, tại sao lại không có ai? Nơi hai chiếc quan tai đặt đó cũng không có một ai.

- 'Duật Hành.' Cô cảm thấy hơi sợ, run rẩy gọi tên anh.

Đường Duật Hành bước ra từ một căn phòng nghỉ khác, anh rời đi rất vội vã. Khương Gia Hy thấy anh liền chạy theo.

[Full] Mau buông ra, tôi là chị dâu của cậuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant