Quyển 8: Kẻ bất tử

2.2K 102 25
                                    

Quyển 8: Kẻ bất tử

Chương 8.1

Nhai Xế thấy chủ nhân của mình, à không, "bà xã" tức giận đến xì khói, hắn quyết định ra mặt vì vợ yêu: "Để ta đi giáo huấn hắn!"

Diêu Nhiếp vội kéo hắn lại: "Quên đi, quên đi." Tuy người ta bây giờ đã bị đày xuống trần gian, nhưng dù sao vẫn là thần tiên nha. Từ nhỏ anh đã xem "Tây du kí" rồi, Hồng Hài Nhi là ai chứ? Là một tên hỗn thế đại ma vương đó! Đắc tội với cậu ta, không chừng nhà họ Diêu thật sự tán gia bại sản mất.

Nhai Xế "Sách"  một tiếng, biểu tình rõ ràng là không hài lòng. Nhai Xế thật sự là một thần thú rất hiếu chiến, sau khi thoát khỏi Hải Nhãn, hắn chưa từng gặp một đối thủ xứng tầm nào. Hồng Hài Nhi năm đó là Đại vương trên núi, khả năng chiến đấu đương nhiên không hề kém cạnh. Cuối cùng cũng có cơ hội quậy phá một hồi, không ngờ Diêu Nhiếp lại không cho mình động thủ. Nhưng lệnh của "bà xã" lại không thể không nghe, hắn chỉ có thể căm giận trừng mắt nhìn về phía đôi tình nhân sướt mướt buồn nôn kia.

Hừ! Lúc trước còn nói ta thích ca ca ngươi là biến thái này biến thái nọ, bây giờ thì hay rồi chính mình cũng thành "biến thái", khả năng thích ứng của ngươi nhanh thật đấy!

Em trai có người yêu, người làm anh như Diêu Nhiếp đương nhiên rất vui vẻ. Chẳng qua là phải nói sao với bố mẹ đây? Nếu Thiện Tài đồng tử đã quen với việc "Biến tính" rồi, thì biến thành một cô gái gả vào nhà cũng sẽ che giấu được một thời gian. Hơn nữa nơi này là vùng núi xa xôi nên chắc sẽ không chú ý nhiều như vậy đâu, hộ khẩu, chứng minh nhân dân,.bla..bla..cũng dễ lo liệu thôi, cái chính là sớm chiều ở chung trong một nhà, chắn chắn sẽ không giấu được lâu.

Diêu Nhiếp đắn đo hay là đưa em trai đến thành phố cùng anh luôn nhỉ. Trời cao hoàng đế xa, bố mẹ làm sao mà biết được chứ.

Diêu Nhiếp về nhà nói lại với bố mẹ, hai vị phụ huynh cũng không có ý phản đối. Năm nay Diêu Vọng cũng đã 22 tuổi rồi, cứ ngốc tại vùng nông thôn này trồng lúa cũng không phải là cách. Chẳng lẽ định làm nông dân cả đời sao? Như thế thì làm gì có tương lai? Bây giờ những người trẻ tuổi tài năng một chút đều đã xông đến thành phố làm việc cả rồi. Ra ngoài xã hội một chút cũng tốt thêm nhiều kinh nghiệm sống, vả lại hai anh em cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, không sợ bị người ta bắt nạt.

Nhưng Diêu Vọng lại không chút vui vẻ, anh trai cả năm đều không ở nhà rồi, nếu như mình cũng rời thôn, thì lấy ai chăm sóc bố mẹ đây?

Nhưng ông bà Diêu lại khuyên hắn, bọn họ cũng mới hơn 40 tuổi mà thôi, vẫn còn trẻ trung khoẻ mạnh chán, đâu cần ai chăm sóc chứ? Chưa kể đến người trong thôn cũng không nhiều, hàng xóm láng giềng cũng giống như người thân trong nhà, có thể chăm sóc lẫn nhau được mà.

Thiện Tài cũng đã sớm nhờ Ngọc Nữ, cứ đến ngày mồng một hay ngày mười lăm hạ phàm thì cô sẽ đến giúp đỡ một phen. Đã có thần tiên phù hộ thì còn gì phải lo lắng nữa chứ?

Ngay cả hồ ly béo ú tên Hoa kia cũng nói sẽ đến chăm sóc thường xuyên, để cho Diêu Vọng có thể an tâm thoải mái đến thành phố phát triển sự nghiệp. Tuy Diêu Nhiếp cảm thấy con hồ ly tinh này lương thiện hiếm có, đáng tiếc là có chút ngốc nghếch. Cái bẫy thú vốn là do Diêu Vọng đặt, cho dù sau đó Diêu Vọng có thả cô ta đi thì cũng đâu gọi là có ơn gì đâu? Vậy mà cô ta còn lon ton đến cửa trả ơn nữa chứ, thiếu điều không lấy thân báo đáp mà thôi. Hơn nữa, việc Diêu Vọng đi vào thành phố vốn cũng chẳng phải là phát triển sự nghiệp gì, mà chính là cùng nam thần tiên bỏ trốn! Nếu cô ta biết được sự thật phũ phàng này, chắc khóc đến chết mất.

Hồ Sơ Chuyện Lạ (Danmei)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ