Quyển 18: Hình xăm máu

899 41 1
                                    

Quyển 18: Hình xăm máu

Chương 18.1

Con người luôn luôn thích làm một số hành vi tự hủy hoại mình, dùng cảm giác đau để đổi lấy khoái cảm hoặc có thể làm tê liệt cơn đau tận đáy lòng. Thế nên, có một số người thích bấm tận mười mấy hai mươi cái lỗ trên người, có một số lại thích dùng dao cạo tự cắt cổ tay mình, còn một số khác thì lại thích xăm một ít hoa văn kì quái trên làn da của mình.

Thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu (1), xin hãy biết trân trọng cơ thể của chính mình. Bạn biết không, có lẽ chỉ là xăm một hình xăm, nhưng cũng có thể sẽ biến thành một cảnh tượng đẫm máu đấy.

........................................

Đêm khuya vắng vẻ, trăng mờ gió nổi, trong rừng sâu núi thẳm vang lên một tiếng nổ thật lớn.

Cửa đá trong sơn động bị nổ tung, một đám trộm mộ đi vào.

"Lão Tôn, đi vào đi!" Thủ lĩnh của đám trộm mộ vẫy vẫy tay với đồng bọn ở ngoài cửa động.

Lão Tôn trả lời: "Chẳng phải tao được phân công canh chừng ngoài cửa động sao?"

Tên thủ lĩnh liếc ngang hắn một cái: "Mày bị ngu à?! Chỗ này rừng rú hoang vu, chúng ta một đường đến đây đừng nói là người, ngay cả động vật cũng chả có nữa là. Mà ngay cả cái thôn nhỏ dưới chân núi cũng đã hoang phế từ lâu, còn ai sẽ phát hiện ra chúng ta nữa? Vào lẹ đi!"

Lão Tôn nghe thế vội vác dụng cụ lên cùng theo vào, ai cũng không muốn bị ở lại canh chừng, nhỡ đâu những người khác không công bằng, ở trong đó lén giấu đi mấy thứ này nọ, lúc đi ra lại không chia cho mình, mình cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.

"Cửa động này đúng là đủ chắc chắn, tốn của chúng ta biết bao nhiêu là kg thuốc nổ." Mọi người đi vào trong hang động tối đen như mực.

"Sao tao cứ cảm thấy hang động này luôn phả khí lạnh ra ngoài vậy, ngọn núi này cũng quá cổ quái rồi. Thậm chí cả một sinh vật sống cũng chẳng có. Không phải là có cái gì đấy chứ?" Một tên trộm mộ nhát gan nhỏ giọng nói thầm một câu.

Ông lão đi phía sau hắn hiển nhiên là một tay già đời, lão nhổ nước bọt: "Mày làm lần đầu đúng không? Mấy câu này có thể nói lung tung được sao?!"

Mọi người ngay lập tức yên tĩnh lại, không ai dám hé răng nói câu gì. Chỉ là càng đi sâu vào trong, lại càng có thể cảm nhận rõ ràng có một luồng khí lạnh đang toát ra từ bên trong, đã có người không nhịn được rùng mình vài cái, thậm chí có người lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập.

Đi trong hang động hơn mười phút, lại gặp tiếp một cánh cửa đá nữa, trên cửa không hề chạm khắc bất cứ thứ gì, chỉ có một ít chữ viết theo thể chữ Triện cổ (2). Ông lão lấy đèn pin soi vào chữ viết trên cửa đá.

Tên thủ lĩnh hỏi: "Thế nào rồi? Đây là triều đại nào thế?"

Ông lão híp mắt lại: "Đây là Đại Triện (3), phải là trước thời Tần."

Tên thủ lĩnh gật đầu: "Có ghi là hầm mộ của ai không?"

Ông lão lắc đầu: "Tao xem chỉ hiểu được một chút thôi."

Hồ Sơ Chuyện Lạ (Danmei)Where stories live. Discover now