Quyển 15: Mao Sơn Đạo Thuật

1.1K 50 2
                                    

Quyển 15: Mao Sơn Đạo Thuật

Chương 15.1

"Khâu Tiểu Thần?!" Ngụy Kinh Hồng chả hiểu sao tự dưng lại bị "vứt bỏ", vội vàng đuổi theo.

Hai ông chú vốn đang trò chuyện ở phía sau cũng nhận thấy có gì đó bất thường, cùng nhau đuổi theo. Lạc Đan Thanh ôm lấy thân hình nhỏ bé của con trai, cắp nách chạy nhanh về phía trước.

Khâu Tiểu Thần đuổi theo đứa bé phía trước đến ngã rẽ thứ chín khúc quanh thứ mười tám trong con hẻm tối tăm, cuối cùng đã đến cuối con hẻm, đứa bé kia dừng trước một bức tường, nhưng mãi vẫn không chịu xoay người lại, Khâu Tiểu Thần chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nó.

"Lục Thanh? Có phải là cậu không?" Khâu Tiểu Thần thở hổn hển hỏi.

Đối phương vẫn không quay đầu lại, nhóc rốt cuộc cũng cảm thấy có gì đó không ổn, đứa bé kia mặc một bộ quần áo đỏ thẫm, cho dù là đang ở trong con hẻm tối tăm cũng có thể thấy rất rõ. Nhưng bây giờ nhóc đã nhìn kỹ hơn, đó rõ ràng là một bộ áo tắm của con gái. Nếu vậy thì người phía trước không phải là Lục Thanh sao? Nhưng lúc nãy trong nháy mắt nhìn thấy bóng dáng kia trên đường, mình sao lại cảm thấy đó chắc chắn là Lục Thanh nhỉ?

Khâu Tiểu Thần đang định bước lên xác nhận, thì đám Lạc Đan Thanh đã bắt kịp. Ngụy Kinh Hồng lo lắng hô lớn: "Khâu Tiểu Thần, cậu sao rồi?"

Khâu Tiểu Thần nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại nhìn, đúng lúc đó, bóng dáng đỏ thẫm kia liền biến mất.

"Lục Thanh..." Khâu Tiểu Thần chỉ tay về phía bức tường, nhìn lại, nơi đó đến nửa cái bóng người cũng không thấy?

"A? Người đâu rồi?" Rõ ràng vừa nãy còn thấy ở trước tường mà.

Ngụy Kinh Hồng vùng vẫy, nhảy xuống khỏi nách của Lạc Đan Thanh, nắm lấy tay Khâu Tiểu Thần: "Cậu không sao chứ?"

"Kỳ lạ, vừa nãy cậu ấy vẫn còn ở đây mà..." Bàn tay của Khâu Tiểu Thần lạnh buốt, mặt trắng bệt, có lẽ là do sợ hãi.

"Chắc cậu nhìn nhầm rồi. Đi thôi, về nhà!" Ngụy Kinh Hồng cứng rắn kéo Khâu Tiểu Thần rời đi.

Cái tên Lục Thanh này, hôm nay nó đã nghe qua rất nhiều lần, nghe nói là lớp phó của lớp chúng nó, cũng là bạn thân của Khâu Tiểu Thần, hai người là hàng xóm, lớn lên bên nhau. Trước đó đã mất tích một tuần, ngày hôm qua lại tử vong một cách kỳ lạ. Ngụy Kinh Hồng từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm, nhưng cũng vì liên quan đến công việc của Lạc Đan Thanh, nên đã sớm có kinh nghiệm, nó nhanh chóng nhận ra việc này nhất định là không bình thường, cách tốt nhất để tránh thoát là phải nhanh chóng rời đi.

Khâu Tiểu Thần cứ đi được một bước lại quay đầu lại, vừa nãy nhóc đã thấy Lục Thanh thật mà...

...................................

"Hả?" Diêu Nhiếp nhìn thanh kiếm trên tay Nhai Xế, hai mắt nhìn chằm chằm như gà chọi. Nhìn kiểu gì cũng thấy đó là một thanh kiếm hỏng, lại còn không có bất cứ hoa văn nào (chẳng có bất cứ chạm trổ nào), giản dị đến mức làm người ta tức điên lên được, cũng chả sắc bén lắm, thậm chí trên chuôi kiếm còn có lớp hoen gỉ, ngay cả kiếm Thái Cực (1) trong cửa hàng dụng cụ thể thao cũng không bằng. Cũng nhờ Nhai Xế ngậm nó trong miệng cả ngày.

Hồ Sơ Chuyện Lạ (Danmei)Where stories live. Discover now