All (BTS)

696 28 21
                                    


" Sao rồi? " Jin đưa ly nước cho Jimin rồi ngồi xuống kế bên cậu.

" Nó không nghe máy " Jimin nhận ly nước từ tay Jin rồi nhìn vào số máy của Taehyung mà bất lực, phải nói đúng hơn là cậu đang có linh cảm không tốt cho lắm.

" Em đem trả điện thoại cho anh Namjoon đây " Cậu đứng dậy cầm theo ly nước để đi cất và quay gót lên lầu.

" Sao mình có cảm giác bất an nhỉ? " Jin xoa phần ngực của mình rồi bất TV để xem tin tức trong ngày.

Phía bên Taehyung

Anh thức dậy sau một cơn đau ập đến từ cổ, mọi vật xung quanh anh lạ lẫn quá. Anh chỉ nhớ mình cùng Chaeyoung đến tìm Ami và sau đó...sau đó anh chẳng còn nhớ gì nữa.

" Tỉnh rồi sao... Daddy!? " Sumin lên tiếng khi thấy anh tỉnh lại.

" Ngưng làm tôi ghê tởm đi " Taehyung định đứng lên để đi về nhưng lại không được, nhìn xuống thì thấy tay chân anh đã bị trói chặt lại vào ghế rồi.

" Coi kìa coi kìa sao mà daddy của em lại nói em như thế? " Sumin tiến lại đưa tay lên để vút ve khuôn mặt của Taehyung.

" Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra " anh khó chịu lên tiếng.

" Gì?? Dơ bẩn á? Một ngày em tắm đến ba lần mỗi lần tắm em đều kì cọ và thay đồ sạch sẽ sao mà dơ được " Cô ta cười khuẩy rồi đi lại bàn lấy ly rượu lên rồi uống một ngụm.

" Thả tôi ra " Taehyung cố thoát ra nhưng càng làm thì tay và chân anh càng đau còn dây trói thì nó chã nhút nhít được chút nào.

" Cưng có muốn uống cùng em? " Ả ta lơ lời nói của anh, chỉ tiến lại và đưa ly rượu lên mời anh uống.

Sự bực tức, khó chịu và thắc mắc về tình hình của Ami càng tăng lên, anh hất đổ ly rượu trên tay ả ta xuống đất rồi gằn giọng mà hỏi về Ami " Ami em ấy đâu? Cô giấu em ấy ở đâu rồi HẢ!? "

" Cần gì phải căng, em ấy vẫn an toàn và vẫn ngủ đều đặn anh lo cho mạng anh trước rồi hãy tính tới Ami " Wonho bước đến bên ôm eo Sumin rồi nói với anh.

" Anh là...? " Taehyung nhíu mày cố nhớ ra hình ảnh của người đàn ông trước mặt, anh ta có chút gì đó rất quen hình như anh biết người này.

" Không nhớ tôi sao? Cậu cũng mau quên thật đó Kim Taehyung " Wonho nhết môi, lấy trong túi ra tấm hình rồi đưa đến trước mặt Taehyung " Cậu còn nhớ người con gái trong bức ảnh này chứ? "

Anh nhìn bức ảnh trước mặt mình, tim anh nhói lên một cảm giác thân thuộc người con gái với dáng người nhỏ nhắn, nụ cười dịu hiền đang đứng trên bãi cỏ xanh kia từng làm trái tim anh điêu đứng, chẳng phải cô gái ấy là Hwan Yuri sao?

" Sao anh lại có ảnh của cô ấy? " Rời mắt khỏi tấm ảnh, anh muốn xác định lại những thắc mắc của mình lúc này.

" Còn nhận ra sao? " Wonho hài lòng về trí nhớ của anh.

" Tấm hình đó là đích thân tôi chụp cho cô ấy vậy thử hỏi tại sao tôi lại nhận nhận ra? " Taehyung đáp lời.

" Thế anh có yêu cô ta không? " Sumin nghẹn giọng lên tiếng.

" Tôi có yêu cô ta không? Tôi hận cô ta tận xương tận tủy thì thử hỏi tôi có yêu ả không? " Taehyung vừa dứt câu đã bị Wonho đấm một phát ngã xuống đất.

" Thằng khốn nếu mày hận cô ấy thì mày đừng cố tỏ ra quan tâm chăm sóc và thương yêu cô ấy dể rồi chính mày lại bức ép cô ấy đến chết " Wonho tức giận muốn đấm cho anh một phát nữa nhưng nhìn cô gái trong ảnh mà anh tạm gác lại.

" Tôi bức chết cô ta? Là tự cô ta ngu muội yêu tôi để rồi phải như vậy, là tự cô ta ảo tưởng vào những điều tôi làm, cũng là do cô ta quá ngốc mà không biết được tôi hận cô ta, tất cả chỉ là do cô ta và không liên quan đến tôi! "

Phải anh hận cô ta nhưng anh cũng từng có rung động với người con gái anh hận, nhưng rồi sao cô ta cũng như những con đỉ điếm khác chỉ cần tiền của anh mà thôi, nói anh bức chết cô ta? Vậy lúc cô ta lên đỉnh cùng thằng chó khác thì cô ta có nghĩ đến anh? Nghiệp cô ta gây thì chính cô ta bị quật.

Những lên Taehyung nói nhưng thêm củi để lửa thêm cháy trong lòng của Wonho, hắn như tức điên lên vì thằng nhóc này, vì anh mà Yuri đau khổ, cũng vì anh mà Yuri phải chọn con đường này và cũng vì anh mà tình cảm mười mấy năm trời của hắn bị từ chối.

" Hôm nay tao đéo đánh chết mày thì tao đéo mang họ Lee " Như con hổ Wonho lao vào đánh anh nhừ tử, hắn cởi trói cho anh nắm cổ áo anh mà đấm thêm vài phát.

Được mở trói anh cũng đáp trả lại hắn, hai bên cứ đánh nhau đổ máu còn Sumin thì ả ta đã biến đi đâu mất.

" Hai người đủ chưa? " Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả hai bên ngưng động thủ mà cùng hướng mắt về nơi vừa phát ra tiếng nói.

" Ami! Là em sao? "....


Không biết chap này có làm mấy cô hài lòng không nữa... Nhưng tui cũng cố viết cho xong để đăng rồi nè ^^ thương mấy cô nhiều ❤

[ BTS ] INSTAGRAM Where stories live. Discover now