All

687 38 20
                                    


" Ami! Là em sao? " Hai con người đang vật lộn với nhau nhừ tử kia đồng thanh lên tiếng.

Người đứng trước mặt của họ thật sự là Ami sao? Cô ấy tỉnh lại rồi à? Những ngày tháng hôn mê thật sự làm cho cô ấy ốm đi rất nhiều.

" Hai người đang làm gì vậy hả? " Ami tiến lại đẩy Wonho ra khỏi người của Taehyung, tìm công tắc để bật đèn lên vì nảy giờ chỉ có mỗi ngọn nến yếu ớt thắp sáng căn phòng mà thôi.

" Trời má ơi hai người làm gì mà mặt mài kìa, hộp cứu thương nằm ở đâu??? " Vừa bật được cây đèn lên để thắp sáng căn phòng cô đã nhìn rõ mặt của hai người, máu từ môi và những vết thương cứ xuất hiện nhiều chỗ trên người của hai tên đàn ông kia làm cô có chút xót.

" Không cần đâu Ami " Wonho nắm lấy cổ tay của cô rồi kéo cô ngồi xuống kế bên mình.

" Em mới tỉnh lại chắc mệt lắm hả? Anh dẫn em đi ăn nhé? " Wonho lấy tay sờ lên mặt đứa em của mình.

" Em không mấy là đói, nhưng tại sao em lại ở đây? Tại sao hai người lại đánh nhau? Và tại sao trời mới trưa mà trong này tối thui vậy? " Ami cứ liên tục hỏi hết những thắc mắc của mình, cô nhớ rõ là Yoongi đưa cô vào bệnh viện nhưng sao lúc cô tỉnh dậy thì cô lại ở đây...

" Ami mau về với anh, mọi người đang lo cho em lắm đấy! " Taehyung ngồi bất động nảy giờ nắm lấy cổ tay Ami định đưa cô về.

" Buông tôi ra " Ami vùng tay mình ra khỏi anh, cô vẫn chưa tha thứ cho anh đâu.

" Ami anh biết em còn giận anh nhiều lắm, nhưng xin em hãy về cùng anh mọi người đang rất lo cho em, hắn ta là người xấu hắn là người đem em tới đây cùng với Sumin... " *Chát* Một cú tát đau điến từ Ami dành cho anh, cô không tin vào những gì anh nói, Wonho là anh hai của cô và cũng là người cô yêu quý nên không thể nào tiếp tay cho ả ta làm hại cô được.

" Xàm ngôn, anh cút khỏi đây cho tôi " Ami tức giận quát anh, cô đã hận anh nay còn hận hơn.

*Ầm* " Ami những lời của Taehyung nói là sự thật đó " Cánh cửa được mở ra theo một cách thô bạo, ánh sáng bên ngoài lọt vào khiến mắt của hai thanh niên ở trong bóng tối lâu có phần không quen.

" Anh Yoongi..? " Ami thấy được hình bóng quen thuộc thì mừng rỡ nhưng câu nói của anh khiến cô bị tuột mood đôi phần.

" Ami à tao nhớ mày lắm " Gayoung và Taemin từ đâu bay lại ôm chặt lấy cô, nước mắt nước mũi cứ thế mà chùi vào áo của Ami.

" Hai con điên này áo tao đm bây " Ami buông ra lời nói đùa rồi cũng ôm chầm hai cô bạn của mình, thật sự cô không biết đã có chuyện gì nhưng để hai con điên này phải rơi nước mắt chắc chắn là tụi nó đã bị hù chết nên mới vậy.

" Đồ khốn nhà anh " Jooheon từ đâu xuất hiện đấm cho Wonho một cái muốn trào máu ra ngoài.

" Gì vậy Heonssi??? " Đang ôm hai bà kia nhưng thấy Wonho bị đánh và ánh mắt của Jooheon cũng có phần khiến cô hú hồn.

" Tên khốn nhà anh vợ tôi mà anh cũng dám đem ra để làm vật đỡ, anh có còn là con người không? Anh vì thù riêng mà đem Ami ra để làm vật trao đổi? Anh bắt tay với con tiện nhân kia để hại Ami? Anh có còn xứng để cậu ấy gọi hai tiếng Anh hai không? " Jooheon định đấm thêm một phát nữa nhưng lại ngừng tay vì ả Sumin không biết từ đâu chạy lại đỡ dùm.

" Jooheon mày vừa nói gì? Tao nghe không rõ, cái gì thù riêng? Cái gì mà đem tao ra trao đổi? " Ami buông hai con người kia ra đứng lên tiếng về phía Wonho.

" Anh nói đi anh hai sao anh lại im lặng vậy? Anh nói cho em nghe đi ANH MAU NÓI LÀ KHÔNG PHẢI DẠY ĐI! " Ami đánh vào ngực của Wonho chỉ mong tất cả những gì mình nghe là sai lầm, người anh mà cô luôn quý trọng lại đem cô ra trao đổi vì con ả đó sao? Không cô không tin.

" Ami à... Anh xin lỗi em! " Wonho nắm lấy tay cô mà rơi nước mắt, là anh sai anh đã sai khi đem cô ra để làm mồi dụ, ngay từ lúc bắt đầu anh đã sai, Ami à cô có tha thứ cho anh ấy không?

" Đồ khốn nhà anh... anh cút khỏi mắt tôi đi từ nay tôi cấm anh gọi tên tôi hoặc nói tôi là em gái của anh nữa " Nước mắt của cô cũng muốn rơi nhưng cô vẫn đang cố níu nó lại, cô không muốn khóc ngay lúc này bây giờ cô mệt rồi.

" Ami để anh đưa em về " Yoongi dìu Ami đứng dậy, đưa cô ra xe rồi về trước.

" Tên khốn nhà anh, tôi cảm thấy ô uế thay còn dòng họ Lee khi có người như anh " Jooheon tức giận bỏ ra về, những người còn lại cũng bỏ đi Taehyung được Jin và Jimin đưa đến bệnh viện để băng bó và kiểm tra vết thương.

* Tách tách * Thời gian cứ thế trôi qua, không biết từ lúc nào mây đen lại kéo đến, những hạt mưa cứ thay nhau rơi xuống mỗi lúc một nhiều, mưa ngoài trời và mưa trong lòng đều chứa đựng những điều khác nhau chỉ có điều mưa trong lòng thì khó mà giải bầy được...

Hôm nay tôi lại siêng năng nè nhưng nhà cúp điện nóng quá mấy má ơiiiiiiii ^^ mấy cô đọc chap này thấy thế nào?

[ BTS ] INSTAGRAM Where stories live. Discover now