Chương 31: Đừng chia rẽ ánh trăng

2.8K 134 72
                                    

Editor: Las the leaf

Qua Việt Tú cuối cùng cũng nghe được những thứ cô muốn từ miệng Tống Du Liệt, hai người cùng nhau tiến vào thang máy.

"Qua Việt Tú, em nhớ kỹ cho tôi, tôi là giúp em, chứ không phải giúp người bạn tốt của em" anh nói vậy với cô.

Không sao cả, chỉ cần Cố Lan Sinh có thể an toàn trở về, cô lại có thể được ăn bánh bao dưa chua anh làm.

Làm điệu bộ chăm chú lắng nghe.

Tống Du Liệt ngày càng giống một thương nhân rồi, người làm ăn chỉ toàn nói về lợi ích. Anh đồng ý giúp cô, đồng thời cô cũng phải đáp ứng anh bao nhiêu là điều kiện.

"Nói đi, muốn tôi làm gì cũng được" ngữ khí rất sảng khoái của người dễ nói chuyện, trong lòng lại nghĩ-----

Có một trường hợp như thế này, ngày hôm qua bạn mượn tiền của một người bạn, nhưng đến hôm nay, bạn chỉ có thể nói với nó rằng bạn không thể trả tiền được, và khoản đầu tư thất bại của bạn cũng đang cần tiền gấp.

Cửa thang máy đóng lại.

anh đứng ở bên trái, cô đứng ở bên phải, cách nhau một khoảng. Bóng dáng hai người phản chiếu trên cửa tháng máy. Lúc đầu nhìn có vẻ hơi mơ hồ, nhưng nhìn kỹ lại sẽ thấy cô đang khoác áo khoác của Tống Du Liệt. Tống Du Liệt đang nói chuyện với cô.

"Được, được" cô đồng ý

Nửa năm không quậy phá, đây cũng là do cô tự nói.

Nửa năm không đi gây chuyện cũng không phải không thể, nhưng phải xem trạng thái của cô đã, nếu tâm trạng tốt, không ai chọc giận cô thì cô sẽ là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành.

Tiếp tục nhìn cửa thang máy, nhìn kỹ một chút, Qua Việt Tú phát hiện áo khoác của Tống Du Liệt đang ở trên người cô, vạt áo dài đến đầu gối.

Điều này có nghĩa là gì?

Thở ngắn than dài, điều này có nghĩa, quả mâm xôi ngọt ngào của cô từ một ngọn cỏ chỉ cao 10mm trở thành một cây trưởng thành đón gió, che trời.

Bây giờ Tống Du Liệt là người đàn ông cao lớn, trẻ tuổi khiến các cô gái mơ ước được chạm tay vào cơ bụng của anh, dùng ngón tay vẽ lại từng tấc da thịt tinh tế. Điều này làm Qua Việt Tú hơi buồn, nhưng nhìn thấy chiếc giày cao gót của cô trong tay Tống Du Liệt, cô quyết định không giận dỗi nữa.

Giày cao gót trên tay Tống Du Liệt nhìn khá vừa mắt. Không vừa mắt chính là chiếc tất đen trên chân cô, tất là của Tống Du Liệt, cô bị trật chân nên không mang được giày cao gót, thế là cô bắt Tống Du Liệt cởi tất ra cho cô mang.

Áo khoác màu xám đậm kiểu nam đi cùng với tất đen, chẳng thời trang gì cả.

"Qua Việt Tú."

Cuống quít thu hồi suy nghĩ, miệng trả lời: "đang nghe mà, đang nghe mà"

"Tôi vừa nói gì?"

Anh vừa nói cái gì hả? Cô đúng là có nghe nhưng không tập trung suy nghĩ, tập trung tinh thần, Tống Du Liệt mới nói cái gì?

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanWhere stories live. Discover now