Chương‌ ‌133:‌ ‌Bài‌ ‌ca‌ ‌phúng‌ ‌điếu‌ ‌thiên‌ ‌nga‌ ‌ ‌

2.3K 204 448
                                    

Editor: Lastheleaf

Tay của nhiếp ảnh gia vẽ một đường cong hình nụ cười giữa không trung

3 2 1

Máy ảnh sáng lên

Ảnh chụp chung đã chụp xong

Qua Việt Tú tự nhiên bị vị thiên kim của chuyên gia tài chính nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm, quả nhiên là cô đã biến thành bà chị họ không có ý đồ tốt, mà Tống Du Liệt giống như chưa xảy ra chuyện gì, mỉm cười với các vị khách.

11h, nghệ sĩ violin bắt đầu chơi nhạc

Tiếng đàn violin nhẹ nhàng khiến cho các cô gái kéo tay nhau ra nhảy điệu waltz hiện đại, Qua Việt Tú tất nhiên sẽ không tham gia cuộc vui đó, trang phục của cô sẽ phá hỏng không khí hòa hợp vui vẻ của đêm bình an mất.

À ha, Hạ Yên cũng là một trong số những người tham gia khiêu vũ, phải hình dung trạng thái của dì nhỏ của cô như thế nào đây?

Nhìn bà ta giống như rất hòa nhập với bầu không khí hòa hợp của đêm bình an, lúc thì mỉm cười, lúc thì chăm chú, lại thêm một chút cồn mang lại hơi say, không có gì khác thường.

Qua Việt Tú thử đặt mình vào vị trí của Hạ Yên mà suy nghĩ: A Liệt mà bà tin tưởng nhất giấu bà ở bên cạnh chị họ, điều này không chỉ phẫn nộ là xong, nghĩ đến người đời sẽ đối đãi thế nào với con trai bà, phải biết là đứa con của chị gái là một bệnh nhân tâm thần.

Nghĩ thế nào cũng đáng sợ, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chứ không phải dáng vẻ như bây giờ.

Xem ra, dì nhỏ của cô còn đáng sợ hơn bệnh nhân tâm thần phân liệt

Nhưng đây không phải là chuyện cô nên bận tâm, không chừng Hạ Yên đã tính toán hết rồi.

Xem đồng hồ, cô phải quay về rồi, ngày mai đối với cô rất quan trọng, cô phải nghỉ ngơi sớm để có đủ tinh lực, hơn nữa cô còn chưa chúc ông ngoại Giáng sinh vui vẻ nữa.

Lúc rời đi, Tống Du Liệt còn đang chơi điện tử với con của chủ tịch công đoàn, có lẽ sẽ không chú ý cô rời đi đâu

Từ biệt thự đón khách đến chỗ ở phải đi qua một cái sân tennis

Sân tennis có thiết kế phân tầng, nhìn từ xa giống như một ngọn núi sập đổ.

Chân bước chậm lại.

Vì để duy trì dáng người, mỗi tháng Qua Hồng Huyên đều sẽ trích một chút thời gian cùng bạn đánh một ván tennis vào buổi tối, đa số thời gian sân tennis đều sẽ đèn điện sáng trưng, tối nay cũng thế.

Thế nhưng, chủ nhân của nơi này đã xa cách nó 3 năm rồi, Qua Việt Tú dừng bước bên sân tennis

Trên sân bóng này cũng đã từng có những thời khắc vui vẻ, Qua Hồng Huyên và bạn bè mình quyết đấu, ông ngoại làm trọng tài, đám người làm là khán giả, A Việt và A Liệt nhặt bóng

Lớp cỏ ban đêm rất mềm mại, thế là Qua Việt Tú cởi giày ra, chân trần dẫm lên cỏ.

Cô không đi về hướng đèn đuốc sáng trưng, tìm nơi vắng vẻ mà có nhiều cỏ mềm, đi hết hành lang cây xanh là sẽ đến vườn hoa phía sau phòng cô.

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanWhere stories live. Discover now