Chương 92: Tòa thành pha lê

2.1K 153 103
                                    

Editor: Darlingggg

Beta: Las

Khi điệu nhảy kết thúc, Qua Việt Tú thành công dẫn Tống Du Liệt vào chỗ bóng tối, nhón chân lên, khẽ thì thầm bên tai anh: Anh có thể sắp được làm bố đấy.

Tay trượt khỏi hông cô, cơ thể đứng bất động, lùi về phía sau nửa bước.

Ánh đèn lấp lánh rơi trên gương mặt người thanh niên trẻ tuổi, gương mặt đó nhanh chóng trở nên trắng bệch.

Điều này có thể hiểu được, suy cho cùng Tống Du Liệt mới 22 tuổi, huống hồ quan hệ giữa họ...

Trong hai ngày ngắn ngủi này, câu nói của Hạ Tri Chương "Con bé là cháu ngoại đích nữ của tôi, còn đứa này là cháu trai ngoại của tôi" nói không dưới mười lần.

Cô cũng sợ lắm chứ, cô cũng không muốn sự việc phát triển đến bước đường này.

Hai cái bóng cứ đứng im như phỗng, cũng đứng bất động như cây olive.

Mãi cho đến khi hai vợ chồng người Pháp đang hôn nhau say sưa trong tiếng đàn dương cầm đến gần.

Tay Tống Du Liệt lại đặt bên hông cô, tay cô để lên bả vai anh, di chuyển theo nhịp điệu.

"Đừng làm loạn." Anh nói.

"Em không làm loạn." Cô đáp lại.

Nhảy vòng qua gốc cây ô liu khác, chỗ này không có người, anh đùng đùng hất tay cô ra: "Qua Việt Tú, tôi cầu xin em đừng làm loạn nữa."

"Em không làm loạn, không làm loạn thật mà." Giọng cô chực khóc đến nơi.

Xoay người, đưa lưng về phía cô, chống hai tay trên thân cây ô liu, chốc lát quay người lại, ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống, ngập ngừng một lát rồi lại chậm rãi đặt lên bả vai cô, tay siết chặt.

Giọng khàn khàn: "Qua Việt Tú, đây không phải là chuyện đùa vui nhất thời, không phải chỉ buột miệng là có đâu."

"Đã chậm gần một tuần rồi." Qua Việt Tú thấp giọng nói.

Từ khi ngừng uống thuốc, kinh nguyệt của cô đã đều đặn hơn, thi thoảng trễ một hai ngày, nhưng trước nay chưa bao giờ trễ quá một tuần, hơn nữa mấy ngày nay cô có triệu chứng buồn nôn, hơn nữa, hôm đó Dean còn hỏi cô có phải đang mang thai không, xâu chuỗi những ý này khiến tâm lý Qua Việt Tú hoảng loạn, sợ mình suy nghĩ bậy bạ còn gọi điện cho Karona, kể cho Karona những triệu chứng gần đây của mình và chị ấy cũng nói rằng đó là biểu hiện đặc thù của phụ nữ trong thời kỳ đầu mang thai.

Điều khiến Qua Việt Tú hoảng hơn là đứa trẻ xuất hiện trong giấc mơ đêm mưa, cô thật sự đã nhìn thấy đứa bé đó.

Trừ giấc mơ, Qua Việt Tú kể hết cho Tống Du Liệt những triệu chứng có lẽ là mang thai.

"Đó là điều không thể nào." Tống Du Liệt nói.

"Tại sao lại không thể?"

"Qua Việt Tú, đừng quên, lúc nào cũng mang bao, không mang bao cũng...", ngập ngừng một chút, giọng nói trầm hơn: "...Cũng bắn ra ngoài."

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanWhere stories live. Discover now