Chương 55: Tim đập loạn

2.8K 145 128
                                    

Editor: Las the leaf

Động tác tránh né làm rất đẹp, nhưng----

Qua Việt Tú một lần nữa bị nhốt trong khuỷu tay của Tống Du Liệt.

"Tôi phải quay về" biết là trốn không được, thấp giọng cầu xin.

Một lát sau. Anh buông tay ra.

Thở ra một hơi, không dám nhìn anh, đi vài bước, lại quay đầu nhìn, nhẹ giọng nói một câu "ngủ ngon", sau đó bước chân nhanh chóng tăng lên.

Tay chạm đến khóa cửa, từ sau lưng truyền đến tiếng "Qua Việt Tú"

Không dám trả lời.

"Qua Việt Tú chỉ có 1 phút là đáng yêu, còn lại 999 phút đều là đáng giận" anh nói với cô.

Trở lại phòng mình, vừa đặt đầu xuống gối liền ngủ.

Ngày hôm sau thức dậy, Qua Việt Tú nhìn thấy bữa sáng cùng một tờ giấy.

Tờ giấy là chủ căn nhà để lại, đại ý thông báo là buổi trưa anh không về.

Bữa sáng là hôm qua bọn họ đã thương lượng xong rồi, cho nên Qua Việt Tú cho rằng mình không cần thiết phải áy náy, hơn nữa, chủ nhà hôm qua còn ghét bỏ cô, nói cô chỉ có 1 phút là đáng yêu, 1000 phút mà chỉ có 1 phút đáng yêu, mấy lời này ban ngày mà suy nghĩ lại khiến Qua Việt Tú có hơi đứng ngồi không yên.

Nhưng cô cho rằng, không cần thiết phải so đo với Tống Du Liệt, hai tuần sau là cô đã đi khỏi nơi này rồi, không đúng, hai tuần đã trôi qua vài ngày rồi, nói chính xác là 10 ngày sau có thể bỏ chạy lấy người rồi.

Đương nhiên, cô ở đây cũng không phải chỉ ăn cơm của chủ căn nhà, cô sẽ làm theo như những gì đã giao ước trước đây.

Ăn xong bữa sáng, Qua Việt Tú dọn dẹp nhà bếp phòng ăn, phòng khách, sau đó mở hệ thống tưới nước, kiểm tra phòng trồng rau hữu cơ, nghe nói mấy con ngựa trong chuồng đã được chồng của Marian gởi đến công viên sinh thái gần đây rồi.

Dựa theo các phương pháp trong <hướng dẫn của Marian>, các công việc dường như dễ dàng hơn rất nhiều.

Khoảng 10h30, cô đã làm gần như xong hết công việc rồi.

Phòng dành cho khách mỗi tuần phải dọn dẹp một lần, hiện tại còn chưa hết tuần, còn phòng của Tống Du Liệt-----

"Phòng của cậu chủ mỗi ngày đều phải dọn dẹp, nhớ rằng, không được tự tiện động chạm đồ vật trong phòng, mọi thứ phải được đặt đúng như vị trí ban đầu" đây là hướng dẫn cuối cùng trong cuốn <Hướng dẫn của Marian>

Đặt cái này ở cuối cùng chứng tỏ đây là điều quan trọng nhất.

Xìiiii--

Sao cô lại không biết Tống Du Liệt rất ghét người khác tự ý động vào đồ của mình, nhưng làm sao bây giờ? Anh càng ghét, cô càng thích tự ý động vào đồ của anh, bình thường lúc anh đi học, cô sẽ lén vào phòng anh, động chạm lung tung mấy thứ đồ đạc của anh.

Dọn dẹp phòng Tống Du Liệt bắt đầu từ việc dọn nhà vệ sinh.

Đóng cửa tủ quần áo lại, vừa ngước lên, Qua Việt Tú liền nhìn thấy gương mặt của mình chiếu trong gương, gương mặt kia đang cười như đứa trẻ đang ăn kẹo.

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanDonde viven las historias. Descúbrelo ahora