Chương 58: Tim đập loạn

2.9K 139 131
                                    

Editor: Darlingggg

Beta: Las

Tay run rẩy lấy chiếc hoa tai từ trong túi ra.

Cánh hoa rũ xuống trước mắt, là hoa cát tường.

Qua Việt Tú rất thích hoa cát tường, nhưng hoa tai chẳng phải là tặng cho Qua Việt Tú.

Chiếc hoa tai này đã từng được đặt trong một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, khi đó nó vẫn còn là một đôi.

Đó là một buổi chiều hoàng hôn, Qua Việt Tú như thường lệ mở cửa phòng Tống Du Liệt, sau đó cô phát hiện ra hộp quà nhỏ đó.

Không phải là cô thích hộp quà nhỏ kia, nhưng trong hộp quà nhỏ lại có thứ mà cô thích, một đôi hoa tai, là đôi hoa tai có bông hoa cát tường trên đó, có màu sáng.

Trong phòng của Tống Du Liệt lại tìm được một thứ đồ vật như vậy, thật kỳ quặc, hơn nữa, hộp quà nhỏ còn được cất ở một nơi vô cùng bí mật.

Qua Việt Tú thích nghịch đồ của Tống Du Liệt ra, đừng hiểu lầm, cô không có sở thích ăn trộm, cô chỉ đơn giản là thích nghịch đồ trong phòng của Tống Du Liệt mà thôi, loại sở thích này cũng có thể được xem là quan tâm.

Trên đời này, dì nhỏ và Tống Du Liệt là hai người mà Qua Việt Tú "quan tâm" nhất.

Ướm đôi hoa tai trên lỗ tai mình, nhìn kiểu gì cũng thấy hợp, tiếc rằng, cô không có lỗ xỏ trên tai.

Cô không có lỗ xỏ, nhưng Tống Du Liệt lại mua hoa tai, suy nghĩ bật ra này khiến Qua Việt Tú dựng đứng lên, trong nháy mắt, bước vào trạng thái chiến tranh bùng nổ.

Cô xị mặt, cẩn thận kiểm tra hộp quà.

Quả nhiên, ở dưới đáy hộp quà nhỏ có một tấm thiệp chúc sinh nhật, mà tên người nhận trong tấm thiệp này không phải là Qua Việt Tú.

Đương nhiên không phải là Qua Việt Tú rồi.

Nhưng chữ viết trên thiệp là của Tống Du Liệt.

Rời khỏi căn phòng của Tống Du Liệt, Qua Việt Tú đi bấm lỗ tai.

Ngày hôm sau, cô đeo đôi hoa tai hình bông hoa cát tường, ăn vận cực kỳ xứng với đôi hoa tai, đứng ở trên boong thuyền, vén tóc, để cho đôi hoa tai lộ ra.

Rồi mỉm cười hỏi Tống Du Liệt, đôi hoa tai đẹp chứ?

Lực của cậu bé rất mạnh, đến giật một bên khuyên tai từ cô, lỗ tai vừa bấm, mà tính chất da của cô mẫn cảm, khi đeo đôi hoa tai kia, dù không cử động cũng đã rất đau rồi, đừng nói đến bị anh giật mạnh.

Khi giật được một bên, lại muốn giật tiếp bên nữa.

Lúc đó, du thuyền đã ra giữa biển sâu, đối với mực nước ở chỗ biển sâu này Qua Việt Tú rất e sợ, sợ đến một mức độ nào? Sợ đến nỗi một giây đồng hồ sau đầu đã choáng váng, và giây sau thì lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Nhưng lúc ấy, Qua Việt Tú không có cảm giác sợ nước biển, một chút xíu sợ hãi cũng không có, bởi vì rất dễ khoác lác rằng mình không sợ, thật ra lúc đó cô cũng không rõ mình có đang khoác lác không.

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanWhere stories live. Discover now