Chương 74: Không từ mà biệt

2.4K 142 182
                                    

Editor: Darlingggg

Beta: Las

Sáu giờ, Trương Thuần Tình vào văn phòng của Tống Du Liệt, sáu giờ mười phút Trương Thuần Tình rời khỏi phòng làm việc của anh, trong suốt mười phút đồng hồ, Tống Du Liệt kể cho cô nghe về một đội bóng khúc côn cầu, một đội bóng mà cho đến tận bây giờ chưa thắng nổi một trận đấu khúc côn cầu nào.

Một đội bóng cho cho đến tận bây giờ chưa thắng nổi một trận đấu khúc côn cầu nào, nghe rất hoang đường, một đội bóng mà đến tận bây giờ chưa thắng nổi một trận đấu nào làm sao sống sót được?

Nhìn vết rách thủy tinh cứa kia mà giật mình, bàn tay cuốn băng thật dày có liên quan gì đến đội bóng khúc côn cầu chưa thắng nổi một trận đấu nào cho tới tận bây giờ không, Trương Thuần Tình không biết được.

Thế giới này, có tồn tại đội bóng nào mà chưa từng thắng một trận đấu khúc côn cầu không, Trương Thuần Tình cũng không có hứng tò mò.

Trước mắt, điều quan trọng nhất là: Tống Du Liệt nói sau này sẽ không quan tâm tới đội bóng đó nữa.

Điều này rất đúng.

Đó là một đội bóng dở tệ.

Một đội bóng dở tệ như vậy không đáng để quan tâm, Trương Thuần Tình nghĩ vậy.

Trương Thuần Tình bị Tống Du Liệt mời ra khỏi phòng làm việc, không phải câu nói khách khí, Trương Thuần Tình cô đi ra ngoài đi, nhưng cũng chỉ thiếu chút nữa là câu "Cút" bật ra.

Nhún vai, trước kia Bella hỏi cô bộ dạng khi nổi giận của Tống Du Liệt là thế nào, lúc này, cô có thể trả lời vấn đề của Bella: "Tống Du Liệt lên cơn tức giận trông giống như một tuyển thủ điên cuồng." Cửa kính thủy tinh sát đất của tầng 46 mà xem như bùn đất, đấm một cái, dùng điên cuồng mới đủ để hình dung.

Lái xe vào doanh trại đóng quân của tổ chức y tế không biên giới, Qua Việt Tú thấy Cố Lan Sinh đang đứng ở sân bóng rổ.

Trông tinh thần của Cố Lan Sinh không tệ, còn cười hỏi hôn lễ của cháu trai cô đã xong xuôi rồi chứ?

Hôn lễ của cháu trai? Đúng là có một hôn lễ, nhưng đó là hôn lễ của cháu trai Marian ở Zimbabwe.

Bây giờ nghĩ lại, Marian, đại ca băng đảng nước Mỹ dường như đã là câu chuyện từ rất lâu về trước.

Dọc đường, Qua Việt Tú suy nghĩ không biết nên giải thích thế nào với Cố Lan Sinh về việc mình rời khỏi Johannesburg, cho nên, khi nhắc đến muốn đến Pháp chăm sóc ông ngoại rất thuận miệng, ngữ điệu cũng rất tự nhiên.

Cố Lan Sinh nhìn cô.

Anh....không tin tưởng cô sao?

Dậm chân: "Cố Lan Sinh, lần này là thật."

Bị lộ rồi, nhấp miệng.

"Nói như vậy, trước kia Qua Việt Tú đã nói rất nhiều chuyện lừa dối anh."

"Không phải rất nhiều." Nhỏ giọng đáp.

Dọc đường, Qua Việt Tú còn nghĩ tới một chuyện khác, chuyện này luôn luôn khiến cô đắn đo không biết có nên hay không, giờ phút này, trong lòng Qua Việt Tú đã có một đáp án chính xác.

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanWhere stories live. Discover now