Chương 56: Tim đập loạn

2.9K 146 144
                                    

Editor: Darlingggg

Beta: Las the leaf

Tống Du Liệt không về ăn cơm, đây là lần đầu tiên Qua Việt Tú ở căn phòng này, không chỉ không về ăn cơm, mà còn về nhà muộn gần ba tiếng, tài xế phải đưa anh về nhà.

Lúc anh mở cổng tường vây, cô nhanh chân chạy đến phòng khách, ngồi ở sofa, mở TV lên.

Lúc anh bước vào cửa, cô chăm chú xem TV, bộ dạng trông rất vui vẻ.

Anh dừng ở trước mặt cô.

Trên TV đang phát sóng một chương trình hài, cô và người xem chương trình cũng cười nắc nẻ như nhau.

"Tôi đi tắm đây." Anh nói với cô.

Không trả lời.

Tống Du Liệt đi về phòng rồi, Qua Việt Tú nhìn đồng hồ, mười giờ.

Tối hôm nay Tống Du Liệt không có xã giao, đây là lời trước đó Joan nói, không có tiệc tùng nhưng lại về trễ như vậy, không biết đã lượn lờ ở đâu.

Nhưng mà, giờ Qua Việt Tú không quan tâm những chuyện này, cái cô quan tâm là tâm trạng của anh khi mở cửa phòng tắm.

Không biết quả mâm xôi ngọt ngào của cô có tức chết không.

Gần mười một giờ, Tống Du Liệt mới xuất hiện.

Liếc mắt anh một cái.

Tống Du Liệt không phải là loại người viết hết buồn vui trên khuôn mặt, Qua Việt Tú cũng chẳng trông mong sẽ nhìn ra được biểu cảm gì từ khuôn mặt anh, cái nhìn đó có lẽ là chột dạ.

Phải biết rằng, cô đã cắt tơi tả chiếc găng tay mà vận động viên khúc côn cầu anh thích nhất tặng cho anh.

Trên TV vẫn còn phát chương trình hài, muốn cười theo nhưng chẳng có chút xíu nào buồn cười, Tống Du Liệt ngồi bên cạnh cô, không nói gì, chỉ im lặng ngồi.

"Tôi đã ném chiếc áo sơ mi của anh vào bồn cầu." Cô nói với anh.

"Ừm." Thản nhiên trả lời.

"Tôi còn bẻ gãy tất cả các gậy khúc côn cầu của anh." Những chiếc gậy khúc côn cầu cô bẻ gãy đều nằm trong bộ sưu tập của Tống Du Liệt, trong đó có không ít những cây gậy có ý nghĩa lịch sử đặc biệt trong bộ môn khúc côn cầu.

"Ừm."

"Tôi còn cắt cả găng tay của Gretzky." Cô dè dặt nói từng li từng tí một.

Wayne Gretzky, một vận động viên khúc côn cầu trên băng nổi tiếng người Canada, số điểm 2857 đạt được trong suốt cuộc đời sự nghiệp của mình đủ để ông lưu danh vào sử sách, chiếc găng tay mà cô cắt chính là chiếc ông mang trong trận đấu cuối cùng trước khi về hưu.

Tống Du Liệt không nói gì.

Qua Việt Tú rời khỏi phòng khách, đến phòng bếp, cô khát nước, mở tủ lạnh ra, bia cũng có thể giải khát được, cô chưa kịp bật lon bia thì lon bia đã bị cướp đi.

Không để ý đến lon bia bị cướp kia, cô nói với Tống Du Liệt rằng: lúc tôi cắt găng tay của anh, trong lòng cực kỳ sảng khoái, cắt một nhát còn chưa đủ, tôi cắt thêm nhát nữa, hai nhát kéo còn chưa đủ thỏa mãn tôi.

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ