Chương 129: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ em (Phiên ngoại - P2)

3.3K 172 321
                                    

Editor: Darlingggg

Beta: Lastheleaf

Đôi hoa tai hoa cát tường Qua Việt Tú đang đeo kia là món quà sinh nhật mà Tống Du Liệt định tặng cho Tiên Vu Đồng, ngày hôm đó, cậu và tên máy nước uống cùng đi đến cửa hàng trang sức gần trường, mục đích cậu nhóc kia đến cửa tiệm trang sức kia quá rõ ràng.

Vài hôm nữa là đến sinh nhật Tiên Vu Đồng.

Dạo này cậu bé máy nước uống không còn tràn đầy năng lượng khi nhắc đến cô gái mình thích như trước đây nữa, thỉnh thoảng cậu buột miệng nói rằng: "Tôi cảm thấy Annabelle đã thích ai đó rồi."

Cái gọi là Annabelle thích ai đó được cậu ta lý giải như sau: "Cô ấy luôn nhìn về một chỗ cười ngẩn ngơ, tôi đoán rằng cô ấy đang nhớ đến ai đó.", "Có một lần tôi gọi điện đến nhà cô ấy thì mẹ cô ấy bảo Belle đi xem concert rồi."

Cậu bé máy nước uống xin cậu giúp đỡ, Tống, cậu là học sinh thông minh nhất trường, cậu có thể giúp tôi phân tích liệu Annabelle có đang hẹn hò cùng một chàng trai nào khác không.

Giây phút đó, cậu rất muốn nói cho cậu ta biết rằng: "Người cùng Annabelle xem concert là tôi đấy." Nhưng trước mắt cậu vẫn còn muốn tiếp tục hưởng thụ ánh mắt dần trở nên ảm đạm của cậu bé máy nước uống.

Trong cửa hàng trang sức, tên máy nước uống đang băn khoăn không biết nên chọn kẹp tóc hay hộp bút, Annabelle có mái tóc đen nhánh như vậy nếu cài chiếc kẹp tóc màu xanh lục đậm kia nhất định sẽ rất giống những cô gái cổ điển, thế nhưng hộp bút lại thực tế hơn, Annabelle nên đổi hộp bút rồi.

Trong lúc tên máy nước uống vẫn đang băn khoăn nên tặng Annabelle kẹp tóc hay chiếc hộp bút thủ công kia thì Tống Du Liệt nhìn thấy đôi hoa tai đính hoa cát tường.

Trước khi bước vào tiệm trang sức, tên máy nước uống nói rằng muốn tặng quà sinh nhật cho Annabelle bằng tiền mình kiếm được, mua quà sinh nhật cho cô gái mình thích bằng tiền tự kiếm được là một chuyện rất có ý nghĩa.

Mua quà sinh nhật cho cô gái mình thích bằng tiền tự kiếm được là một chuyện rất có ý nghĩa, một phút trước đó, Tống Du Liệt khịt mũi khinh thường câu nói này.

Lúc này, cậu chợt nhớ trong túi mình có ít tiền, là tiền cậu làm thêm kiếm được.

Cậu nhìn giá đôi hoa tai hoa cát tường kia, 14,5 đô la.

Hiện giờ trong túi cậu có 15 đô, không hiểu sao 15 đô bị cậu nắm trong lòng bàn tay, sau đó đặt 15 đô trên quầy.

Chủ cửa hàng hỏi: Chào bạn học, cậu muốn mua gì?

Ánh mắt cậu rơi trên đôi hoa tai hoa cát tường nằm trong tủ kính kia.

Chủ cửa hàng đến tủ kính, lần theo ánh mắt cậu tìm thấy đôi hoa tai hoa cát tường: "Bạn học, cậu muốn mua món này phải không?"

Ma xui quỷ khiến thế nào gật đầu.

Đôi hoa tai hoa cát tường đặt trước mặt cậu, cậu nhìn cũng không buồn nhìn đưa cho chủ cửa hàng 15 đô la: "Lấy cái này."

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanDonde viven las historias. Descúbrelo ahora