Chương 114: Hồi ức chết, chim hoàng yến ăn thịt mèo

1.9K 161 135
                                    

Editor: Darlingggg

Beta: Lastheleaf

Điện thoại rung rung trong lòng bàn tay Qua Việt Tú, giơ cao tay lên, cô có muốn thay em họ của mình nghe điện thoại không?

Một cái bóng đổ xuống trước mặt cô, thế là cô nhanh chóng cầm chiếc điện thoại giấu sau lưng.

Tống Du Liệt từng bước đến gần, ép cô lùi từng bước về phía sau.

Điện thoại vẫn rung trong tay cô, sự kiên nhẫn của Annabelle tốt thật, nhưng với chàng trai đẹp trai như Tống Du Liệt, bỏ chút thời gian thế này cũng đáng lắm.

Cuối cùng không thể lùi được nữa, cô trừng mắt với cậu: Cậu dám?

"Trả điện thoại cho tôi." Tống Du Liệt lạnh lùng nói.

"Tôi không đấy." Cô lạnh lùng đáp lại

Một tháng không gặp, cô không phải đến để nhìn cậu mặt lạnh với cô.

Tống Du Liệt chuyển sang dùng hành động để lấy điện thoại.

Với sức của cô làm sao mà đọ được cậu, sau mấy giây, điện thoại lại trở về tay Tống Du Liệt, trùng hợp là chuông điện thoại trên tay Tống Du Liệt cũng ngừng lại.

Cậu đứng đấy yên tĩnh, còn cô đứng đấy thở hồng hộc.

"Tôi vẫn chưa học xong." Cậu hạ lệnh đuổi khách với cô.

Đã nói rồi, cô không phải đến để nhìn cậu mặt lạnh với cô.

Bất ngờ lao về phía cậu, trong tưởng tượng của cô đòn đánh bất ngờ như vậy nhất định sẽ khiến cậu vô cùng chật vật, tốt nhất là phải khiến cho đầu cậu chấn thương hay gì đó.

Có lẽ là do dùng sức quá mạnh nên cô cũng bị mất đà.

Cả hai đụng vào tủ trang sức trang sức giữa cửa ra vào và giường ngủ, tủ trang sức hơi rung lên, cô đè lên người cậu ngã xuống đất.

Trong lúc chưa hoàn hồn lại thì Tống Du Liệt đã lật một cái, đè cô dưới người, lưng cô từ đối diện với trần nhà chuyển thành mặt đối diện với trần nhà, quả cầu thủy tinh đặt trên tủ trang sức đang rung lên.

Quả cầu thủy tinh lớn bằng cả cái đầu người như vậy, nếu như bị tác động thêm lực, quả cầu sẽ lăn đi, cuối cùng rất có thể...

Sợ đến mức Qua Việt Tú lập tức nhắm hai mắt lại.

Nghĩ lại nếu quả cầu thủy tinh rơi xuống, rất có thể rơi vào Tống Du Liệt, bị một quả cầu to như vậy rơi vào rất có thể khiến não Tống Du Liệt bị chấn động, đây không phải là mong muốn của cô sao?

Không, không muốn đâu, không được!

Cũng không biết lực đến từ đâu, cơ thể cùng với lực cánh tay kết hợp muốn xoay người lại, thiếu chút nữa....chỉ chút nữa thôi thì thành công lật Tống Du Liệt lại rồi, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc.

Cơ thể bị cậu đè chắc dưới người.

Kinh hồn bạt vía mở mắt ra.

Tạ ơn trời đất, quả cầu thủy tinh không rơi xuống, ngược lại, sau một hồi lắc lư thì đứng im.

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanWhere stories live. Discover now