Chương 144.2: Những bông hoa trên tầng áp mái (trung)

2.3K 162 330
                                    

Editor: Darlingggg

Beta: Las the leaf

Bảy giờ, bọn họ rời khỏi khách sạn tính theo giờ.

7 giờ 40 phút, kể từ lúc mơ màng đến Los Angeles, cô lại mơ mơ màng màng bị dẫn lên chuyến bay đến Hawaii.

Đúng vậy, Hawaii cũng là một địa điểm không tồi.

Chỉ là có rất nhiều nơi du lịch lý tưởng, tại sao Tống Du Liệt lại mất công đưa cô đi một vòng từ Geneva đến Hawaii, thời gian đi đến đó của mất nửa thời gian của chuyến du lịch rồi.

Khoan đã, cô đang tiếc nuối sao?

Còn lâu, không phải đâu, không phải thật!

Trong lúc đang rầu rĩ thì tiếng gọi "Qua Việt Tú" khiến cô trả lời hơi gắt "Cái gì?!"

Chạm phải ánh mắt hả hê khi người khác gặp họa của Tống Du Liệt.

Tống Du Liệt chỉ tay vào khóe môi cô: "Son môi kìa."

Son môi, son bị lem sao? Cô cuống quýt muốn lấy gương trong túi, nhưng lại không có túi, cô tay không bị xách lên máy bay.

Cô không chỉ không đánh son, mà còn để mặt mộc nữa.

Rõ ràng là Tống Du Liệt lừa cô.

Thật trẻ con, Qua Việt Tú giận giữ lườm anh, trái lại phản ứng của Tống Du Liệt thì không như vậy.

Khóe miệng Tống Du Liệt mang ý cười nhẹ, nếu như anh là một chàng trai đang tham gia một chuyến du xuân ngắn, vắt hết óc mới nghĩ được một cơ hội ở riêng với cô gái mình thầm thích, dùng thủ đoạn sơ hở như vậy để nói chuyện với cô gái.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Đó là quả mâm xôi ngọt ngào của cô.

Đã quyết rồi, cùng nhau đi chơi, đi ăn, cùng nhau tắm nắng và hóng gió đi.

Cô khịt mũi, lườm anh một cái.

"Qua Việt Tú."

Lại muốn lừa cô nữa đúng không, lần này cô sẽ không mắc bẫy nữa đâu, cô ngậm chặt miệng lại.

Mắt Tống Du Liệt nhìn về phía trước: "Hỏng rồi, Qua Việt Tú sắp biến thành bà cô Qua Việt Tú rồi."

Cô hoàn hồn, Tống Du Liệt là đang nói cô già rồi, đúng là một người đáng ghét.

Một lúc lâu sau...

Cô chạm vào tay anh, nhỏ giọng hỏi: "Có thật là già đi rồi không?"

Tay cô bị cầm lại, tiếng anh cười nhẹ bẫng: "Tuyệt đối không."

"Vậy..."

"Ít nhất, điều cô ấy đang băn khoăn chính là khóe mắt có xuất hiện vài nếp nhăn không; nhất định là do thiếu ngủ nên da mới kém như vậy; hỏng rồi, nhất định là do hôm nay cô không trang điểm. Nếu như hôm nay trang điểm chắc chắn sẽ xinh đẹp tuyệt trần; chỉ những chuyện này cũng đủ để khiến cô nghĩ ngợi lung tung rồi, cô ấy sẽ không có thì giờ mà nghĩ đến chuyện khác nữa, cũng sẽ không nhớ đến người khác."

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanWhere stories live. Discover now