Chương 4

3.4K 336 7
                                    

Editor: tpaatp

Beta: Macha

-------------------------------------

Ngày hôm sau, Lăng Dung vẫn mang bộ dạng Smart tới trường học, cô nghe thấy tiếng chuông liền tiến về phía phòng học theo thói quen của nguyên chủ, Lăng Dung không chút lo sợ vẫn ung dung bước vào lớp từ cửa sau mặc kệ thầy chủ nhiệm đã đứng lớp.

Chỗ ngồi của Lăng Dung là bàn thứ hai đếm ngược từ dưới lên dựa vào vách tường, vì vậy tiến vào lớp từ cửa sau rất thuận lợi, vừa nhìn thấy cô bước đến, bạn cùng bàn ban đầu đang ngồi lật sách lập tức đứng lên, nhường chỗ cho cô đi vào.

Mọi người trong lớp số 8 đều biết Lăng Dung cùng với Lưu Thừa Nghĩa là đại ca trong trường, đại ca hầu như đều ở trường trung học số 1 Đế Đô, bởi vậy trong lớp học tự nhiên không ai dám đến gần trêu trọc Lăng Dung, nói cách khác cũng không có ai dám đến gần Lăng Dung.

Từ loại tính chất nào đó mà nói, Lăng Dung cùng Tần Triều Dương về điểm này lại vô cùng giống nhau, không được ai ưa thích, cũng không cho ai đến gần, dùng một lớp vỏ bọc cứng rắn bao quanh mình không để ai dễ dàng phá vỡ tuyến phòng thủ ấy.

Tất nhiên, họ cũng có một điểm chung - đều là học sinh lớp 11-8.

Tần Triều Dương không muốn học cùng lớp với Tần Triều Mộc, vì vậy khi lên lớp 11 phải thi chia lớp, cậu cố tình thi trượt, bị phân vào lớp thường. Tuy nhiên điều này trong mắt người khác lại biến thành Tần Triều Dương không bằng em trai là Tần Triều Mộc, rõ ràng đều là con trai của Tần gia, nhưng ngay cả lớp chọn cũng không thi đậu.

Thế nhưng điều này lại vừa vặn mang đến cho Lăng Dung một cơ hội tuyệt vời để tiếp cận cậu.

Đúng lúc này tổ trưởng đi thu bài tập đến, Lăng Dung ban đầu còn có ý định cứu chữa một chút, sao chép bài tập của bạn cùng bàn đã để sẵn để nộp rồi nộp lên, kết quả lại không nghĩ rằng tổ trưởng thu bài tập của bạn nữ phía trước xong liền trực tiếp lướt qua cô đi thu bài tập của bạn nam cao lớn hàng cuối cùng, sau đó kiểm tra lại sĩ số, cảm thấy không có vấn đề gì liền đi về phía bên kia lớp giao cho lớp trưởng.

Lăng Dung mới vừa thò tay vào trong cặp liền yên lặng rút trở về, xem ra việc nguyên chủ không giao bài tập về nhà là chuyện bình thường.

Thật là một câu chuyện buồn. Vậy sau này cô có cần mang cặp sách về nhà không đây?

Sáng hôm nay học môn Ngữ Văn. Lăng Dung lấy ra ba quyển sách cần thiết thử học thuộc bài 《 Tỳ Bà Hành 》.

" Tầm Dương giang đầu dạ tống khách, phong diệp địch hoa thu sắt sắt ... "

( Dịch thơ :

Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách

Quạnh hơi thu lau lách đìu hiu..... )

Trong trí nhớ của Lăng Dung, dường như cô chưa từng đến trường học, nhưng khi nhìn thấy những câu thơ này, trong đầu cô tựa như có một chiếc máy phát lại, tự động đem câu tiếp theo đặt ở trên miệng cô, khiến cho cô có thể không cần nhìn sách vẫn có thể đọc được.

[ Edit ] Xuyên Nhanh: Trở Thành Mối Tình Đầu Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now