Chương 6

2.7K 301 10
                                    

Editor: Macha

✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒

Vừa ra khỏi phạm vi Tần Triều Mộc có thể nhìn thấy, Tần Triều Dương liền rút tay ra khỏi Lăng Dung, bước chân cũng nhanh hơn chạy vào sân thể dục.

"Trời ạ, cậu không thể vô tình như vậy, dùng xong liền bỏ chứ." Lăng Dung chạy theo ở phía sau kêu, cũng may mắn chung quanh không có ai, nếu không sợ là khiến cho mọi người hiểu lầm lớn.

"Cậu......" Tần Triều Dương bị lời này làm cho sửng sốt ngay lập tức ngừng lại, đôi mắt trừng lớn, nếu không phải còn nhớ rõ bản thân đã nói "Tuyệt đối không được nói một lời nào với cái tên vô lại này", thì không chừng Tần Triều Dương đã trách cứ Lăng Dung nói chuyện thô thiển rồi.

Do được giáo dục từ nhỏ nên cậu không thể nói được từ ngữ mắng chửi người.

Thấy đã đạt hiệu quả khiến cậu dừng lại, Lăng Dung lập tức đi theo sau, tiếp đó giữ chặt tay cậu dắt cậu tiến về một hướng khác.

Tần Triều Dương muốn lấy tay về nhưng không có thực hiện được, việc này khiến cho cậu kinh hãi nhìn người có cánh tay nhỏ hơn cậu, gầy hơn cậu, lùn hơn cậu vậy mà lại có sức lực lớn đến thế.

Đương nhiên, Tần Triều Dương tuyệt đối sẽ không thừa nhận nguyên nhân là do bản thân quá yếu, dù gì thì ngày hôm qua chính mắt cậu đã nhìn thấy Lăng Dung có thể ngăn nắm đấm của Lưu Thừa Nghĩa lại.

Lưu Thừa Nghĩa tuy rằng chỉ mới học lớp 11, nhưng lớn lên cao to, một người có thể địch hai người.

Tần Triều Dương vốn muốn đi sân thể dục lại bị đưa đi tới một góc hẻo lánh, mới vừa buông tay cậu ra, Lăng Dung đã thấy một đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô, nhưng ngoài giận dữ và hoài nghi thì còn nhiều thêm cảm xúc khác.

"Được rồi, cậu cũng đừng nóng giận chuyện tôi kéo cậu đến nơi này nữa, dù gì thì vừa nãy đã tốn không ít thời gian, nhạc thể dục buổi sáng cũng vang lên một lúc rồi, cậu có đi cũng không kịp đâu, làm gì có ai muốn nghe mắng chứ." Lăng Dung giải thích hành vi của cô.

"Tụi mình ở chỗ này chờ xong thể dục buổi sáng thì trở lại, đến lúc đó thì chen vào đám đông, ai biết cậu đã đi đâu được chứ, tôi cũng không tin giám thị còn điểm danh từng người một." Lăng Dung tiếp tục giải thích thao tác của cô cho Tần Triều Dương, kinh nghiệm phong phú vừa nhìn đã biết ngay là tay già đời.

Chính xác, ở trong trí nhớ của nguyên chủ thật đúng là như vậy, mỗi lần lúc nghe giảng sẽ đi theo bọn Lưu Thừa Nghĩa trốn ở một góc nào đó, nếu đám nam sinh kia hút thuốc lá thì nguyên chủ không chạm vào, chỉ đi theo cho vui hoặc ngồi một bên chơi di động để giết thời gian.

Loại học sinh hư hỏng như bọn họ, đi học mang di động đều là chuyện bình thường.

Tần Triều Dương không quay trở về, giống như là cam chịu lời nói của Lăng Dung.

"Tôi nói này...... cậu trả lời tôi một câu đi chứ, chứ nếu không hai ta ở đây chỉ nhìn nhau thôi thì cũng thật xấu hổ." Lăng Dung nâng má dựa vào tường, hoàn toàn không có cảm giác ngượng ngùng của con gái, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tần Triều Dương mà đánh giá.

[ Edit ] Xuyên Nhanh: Trở Thành Mối Tình Đầu Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now